Hãy chia sẻ trải nghiệm tâm linh mà bạn đã trải qua?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tâm linh

Câu hỏi được gộp với Bạn đã từng có trải nghiệm tâm linh đặc biệt nào chưa, nó trông như thế nào?

Hi bạn, mình đã từng có vài trải nghiệm tâm linh có thể nói là khá kì dị. Mình bắt đầu có những trải nghiệm này kể từ sau khi bắt đầu tập luyện thiền định, tính đến nay đã đc khoảng 3 năm.

Những trải nghiệm kì dị đầu tiên mà mình có sau khi tập thiền khoảng 2-3 tuần, là mỗi sáng khi vừa chập chờn thức dậy, mình có cảm giác như có "ai đó" hoặc "thứ gì đó" đang hút cái mà mình nghĩ là linh hồn của mình, ra khỏi cơ thể mình, lên trên trần nhà. Lạ lùng ở chỗ, cảm giác này vừa kì dị, lại vừa...dễ chịu. Như thể mình đang đc giải phóng, giải thoát khỏi cái thân xác nặng nề này.

Một tgian ngắn sau đó, mình bắt đầu có 1 loại trải nghiệm kì dị khác. Đó là những giấc mơ mình có mỗi đêm, mà sau khi tỉnh dậy, hoặc vài ngày sau khi có những giấc mơ đó, chúng đã thực sự xảy ra ngoài đời! Đặc biệt là, trong những giấc mơ đó, mình ko chỉ nhìn thấy những hình ảnh, mà còn nghe thấy những âm thanh (có thể là 1 giai điệu, bài nhạc nào đó, hoặc 1 câu thoại nào đó) mà sau khi tỉnh dậy chúng thực sự diễn ra ngoài đời. Cứ như thể là trong mơ, mình đã trải nghiệm trước những "sự kiện" xảy ra trong tương lai đó vậy, chứ ko chỉ đơn giản là nhìn thấy chúng.

Cúi cùng chính là trải nghiệm kì dị với cái mà dân gian & cộng đồng New Agers vẫn hay gọi là "con mắt thứ 3" - luân xa (chakra) tọa lạc ngay chính giữa trán của chúng ta. Mình đã từng có ít nhất 1 lần, tuy nhắm 2 mắt thịt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh trong phòng, thông qua con mắt thứ 3 này. Trải nghiệm này giống như khi các bạn nhìn cảnh vật xung quanh thông qua 1 khe cửa vậy. Bạn sẽ nhìn thấy có 1 nền đen bao xung quanh cảnh tượng mà bạn nhìn thấy, tương tự như trong hình dưới đây:

undefined

Đặc biệt, trong suốt quá trình "sử dụng" con mắt thứ 3 này, mình cũng cảm thấy nhói/nhức/nhột ở khu vực chính giữa trán, cứ như thể có 1 thứ gì đó từ bên trong bộ não mình đang đâm vào trán mình, như thể nó mún thoát ra ngoài vậy.

Trả lời

Hi bạn, mình đã từng có vài trải nghiệm tâm linh có thể nói là khá kì dị. Mình bắt đầu có những trải nghiệm này kể từ sau khi bắt đầu tập luyện thiền định, tính đến nay đã đc khoảng 3 năm.

Những trải nghiệm kì dị đầu tiên mà mình có sau khi tập thiền khoảng 2-3 tuần, là mỗi sáng khi vừa chập chờn thức dậy, mình có cảm giác như có "ai đó" hoặc "thứ gì đó" đang hút cái mà mình nghĩ là linh hồn của mình, ra khỏi cơ thể mình, lên trên trần nhà. Lạ lùng ở chỗ, cảm giác này vừa kì dị, lại vừa...dễ chịu. Như thể mình đang đc giải phóng, giải thoát khỏi cái thân xác nặng nề này.

Một tgian ngắn sau đó, mình bắt đầu có 1 loại trải nghiệm kì dị khác. Đó là những giấc mơ mình có mỗi đêm, mà sau khi tỉnh dậy, hoặc vài ngày sau khi có những giấc mơ đó, chúng đã thực sự xảy ra ngoài đời! Đặc biệt là, trong những giấc mơ đó, mình ko chỉ nhìn thấy những hình ảnh, mà còn nghe thấy những âm thanh (có thể là 1 giai điệu, bài nhạc nào đó, hoặc 1 câu thoại nào đó) mà sau khi tỉnh dậy chúng thực sự diễn ra ngoài đời. Cứ như thể là trong mơ, mình đã trải nghiệm trước những "sự kiện" xảy ra trong tương lai đó vậy, chứ ko chỉ đơn giản là nhìn thấy chúng.

Cúi cùng chính là trải nghiệm kì dị với cái mà dân gian & cộng đồng New Agers vẫn hay gọi là "con mắt thứ 3" - luân xa (chakra) tọa lạc ngay chính giữa trán của chúng ta. Mình đã từng có ít nhất 1 lần, tuy nhắm 2 mắt thịt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh trong phòng, thông qua con mắt thứ 3 này. Trải nghiệm này giống như khi các bạn nhìn cảnh vật xung quanh thông qua 1 khe cửa vậy. Bạn sẽ nhìn thấy có 1 nền đen bao xung quanh cảnh tượng mà bạn nhìn thấy, tương tự như trong hình dưới đây:

undefined

Đặc biệt, trong suốt quá trình "sử dụng" con mắt thứ 3 này, mình cũng cảm thấy nhói/nhức/nhột ở khu vực chính giữa trán, cứ như thể có 1 thứ gì đó từ bên trong bộ não mình đang đâm vào trán mình, như thể nó mún thoát ra ngoài vậy.

Bố tôi là một công nhân sửa chữa và vừa qua đời vào tháng 5 năm nay trong một vụ tai nạn do bị ngã xuống từ giàn giáo. Ông ấy lặng lẽ ra đi mà không để lại cho chúng tôi bất cứ lời trăn trối nào. Ở chỗ xảy ra tai nạn đó cũng không có camera hay người nào nhìn thấy.

Có rất nhiều đêm tôi đã khóc một mình. Vào tháng 8, có một lần tôi ngủ trưa cùng chị với bà Tôi nằm mơ thấy bố tôi đến thăm tôi, ông ngồi ở phòng khách và nói chuyện với tôi. Tôi đã hỏi ông rằng hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bố tôi nói lúc đó ông rất đau (bố tôi bị thấp khớp), đầu cũng đau, và lúc ấy vì cãi nhau với tôi nữa nên ông cũng rất buồn, thế là bị ngã xuống. Lúc đó tôi liền quỳ xuống trước mặt bố, nắm lấy tay ông, khóc và nói lời xin lỗi. Trong giấc mơ đó, tay của bố tôi thật chân thực. Bố tôi chỉ nói rằng “con cũng chỉ còn có lần này để xin lỗi bố thôi”. Sau đó tôi bị chị tôi gọi dậy, chị ấy nói rằng thấy tôi khóc rất nhiều và đã gọi rất lâu rồi mà tôi không dậy. Tôi luôn cảm thấy rằng bố tôi đã thực sự trở về, có lẽ ông ấy biết rằng tôi luôn cảm thấy áy náy, hoặc cũng có thể ông ấy nhớ cháu nội rồi.

Nhưng tôi vẫn muốn nói với bố rằng “bố ơi, con yêu bố và cảm ơn bố”.

Mình là người theo Công giáo, và cũng luyện thiền, nên chia sẻ liên quan tới nó thôi nhé.

Một là trải nghiệm cận tử. Hồi còn nhỏ, mình bị sốt xuất huyết đến 41º, được ba má và các y tá tìm đủ mọi cách để hạ nhiệt. Nhưng mà mình thấy mình đứng ở cửa, nhìn vào thấy thân xác mình ở trên giường và nhiều người bao quanh, má mình khóc, các y tá đôn đáo chạy xuyên qua cả nơi mình đang đứng. Không ai thấy mình đang đứng cả. Sau đó mình nghe tiếng gọi phía sau, và mình cho đó là tiếng của Chúa, ngó lại thì thấy một nguồn sáng rất sáng, đi theo đó, thì bỗng dưng thấy một vài đứa bạn nhỏ đang chơi đánh tổng. Mình không biết ai trong đó, thấy không vui nên quay lại nhà mình. Câu chuyện chấm dứt ở đó.

Hai là cảm nhận sự tồn tại của Chúa trong tâm. Mình có một lời hứa với Chúa rằng: Nếu Chúa muốn mình làm gì, thì hãy cho mình đủ nhiệt tình để làm nó. Luôn tự nhủ điều đó trong đầu, mọi lúc mọi nơi, có thể gọi là ám ảnh vì điều đó. Tính tới hiện tại, không biết bao nhiêu lần mình rơi vào những hoàn cảnh như vậy, và các quyết định của mình khi đó giúp mình có được vị thế hiện tại. Với nhiều người bạn của mình, có vẻ mình là một người thông minh, và may mắn, thực ra mình cho rằng không hẳn như vậy, mình vốn là người học dở, chỉ là có sự cố gắng và được may mắn mà thôi. Giống như được mách là cái nào cần thiết cái nào không, cứ thế làm tới và không do dự.

Ba là thiền. Hầu hết những lần thiền của mình là không sâu. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có lúc cũng bay bổng sâu. Lần đầu tiên như vậy là cảm giác mình bay lên, nhưng ngay lập tức giật mình và tỉnh dậy. Lần tiếp thì bay lên, rồi để mình bay theo thì thấy mình tan ra thành những làn khói, thi thoảng có tiếng xì xào của ai đó, mà nghe không rõ. Có lần mình thấy các hành tinh truyền năng lượng cho nhau, với các đường nối theo dạng làn sóng, nhìn rõ thì nơi tiếp xúc nhiều nhất của trái đất là ở giữa Đại Tây Dương. Có lần mình thấy có một người ngồi xếp bằng, xung quanh có các luồng sáng, nhưng không thấy rõ đó là ai, nhiều khi không phải người nữa mà là cái gì đó giống người... Nhắc lại là những trải nghiệm như vậy rất khó có khả năng xảy ra, vì đa phần mình thiền không sâu lắm.

Hết rồi... Xin lỗi vì nói hơi dài dòng...

Có. Cũng nhiều. Trong lúc thiền. Được tiếp xúc với các Thần Phật & ma quỷ. Trải nghiệm k thể quên, hằn sâu vào tiềm thức, và thoát tử nhiều lần vì rất nguy hiểm. Cõi tâm linh quá kinh khủng.

Mình suy nghĩ về cái chết nhưng không ám ảnh với việc đó và mình cũng chưa có bất kỳ một trải nghiệm Tâm Linh nào! 
Mọi thứ là vô thường , cái chết là một cái chắc chắn nó xảy ra với tất cả mọi người không ai có thể tránh nổi , nên nhìn vào nó đối mặt với nó hơn là lẩn tránh 

Mình ko có trải nghiệm gì vi diệu hết , chỉ là cảm thấy bớt đau khổ về những cái sự việc mà đáng lẽ ngày xưa sẽ rất đau khổ.

Mình đi xem bói mấy lần mà toàn bị thầy từ chối coi

Ngoài vấn đề gặp ma ra mình có 2 trải nghiệm:

1. Ở dính nhà bị yểm bùa ngũ hành 

2. Được đi tham dự 1 buổi duyệt âm binh dưới sự điều phối của phù thủy