Các bạn hãy chia sẻ những trải nghiệm tâm linh mà bản thân đã trải qua?

  1. Tâm linh

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ai trên đời cũng có đức tin. Tối thiểu cũng phải tin vào ông trời, người phương tây thì họ tin vào thượng đế.

Xin đừng phán xét đúng sai thật giả, các bạn hay chia sẽ lại trải nghiệm tâm linh của chính mình, những điều kỳ diệu mà khi sinh hoạt tôn giáo, tu tập các loại thiền, hay các tông phái bí mật hay công khai... cho mọi người biết được không ạ?

Từ khóa: 

tamlinh

,

tâm linh

Mình theo đạo Công Giáo, được đi lễ và tham gia các sinh hoạt trong nhà thờ từ nhỏ, hiện tại mình cũng tham gia vào rất nhiều sinh hoạt trong giáo xứ. Mình tự hào là người Công Giáo; những người Công Giáo mình biết hầu hết đều rất tốt. Mình cũng rất vui khi được tham gia vào những hoạt động tôn giáo. Nhưng nói sao nhỉ ... Mình không có đức tin, nếu có cũng rất yếu ớt. Mình tin có những điều huyền bí mà khoa học chưa thể giải thích. Mình tin có Thượng Đế và mình biết ơn Thượng Đế đã tạo dựng nên sự sống quá kỳ diệu. Nhưng mình không tin Thượng Đế quan tâm đến số phận loài người. Mình không tin đi lễ và cầu nguyện có hiệu quả. Mình cũng không tin thiện lành ác báo. Có lẽ vì đã chứng kiến quá nhiều bất công và bất hạnh nên mình đã chai lỳ. Mình cũng không tin có đời sau hay kiếp sau, đó là những điều tưởng tượng. Mình tin có linh hồn nhưng khi chết linh hồn đi đâu thì chưa ai biết được.
Trả lời
Mình theo đạo Công Giáo, được đi lễ và tham gia các sinh hoạt trong nhà thờ từ nhỏ, hiện tại mình cũng tham gia vào rất nhiều sinh hoạt trong giáo xứ. Mình tự hào là người Công Giáo; những người Công Giáo mình biết hầu hết đều rất tốt. Mình cũng rất vui khi được tham gia vào những hoạt động tôn giáo. Nhưng nói sao nhỉ ... Mình không có đức tin, nếu có cũng rất yếu ớt. Mình tin có những điều huyền bí mà khoa học chưa thể giải thích. Mình tin có Thượng Đế và mình biết ơn Thượng Đế đã tạo dựng nên sự sống quá kỳ diệu. Nhưng mình không tin Thượng Đế quan tâm đến số phận loài người. Mình không tin đi lễ và cầu nguyện có hiệu quả. Mình cũng không tin thiện lành ác báo. Có lẽ vì đã chứng kiến quá nhiều bất công và bất hạnh nên mình đã chai lỳ. Mình cũng không tin có đời sau hay kiếp sau, đó là những điều tưởng tượng. Mình tin có linh hồn nhưng khi chết linh hồn đi đâu thì chưa ai biết được.

Có một lần mình sử dụng chất thức thần để thử khám phá thế giới tâm linh. Nó giống như việc bạn dùng ống nhòm nhìn thấy người ta hạnh phúc vậy. Giống như thật nhưng lại ko phải là thật. Dùng rồi thì mới thấy tự dùng đôi chân trần của mình, đi trên con đường bằng phẳng hay gồ ghề sỏi đá nhưng ít ra nó mang lại 1 cảm giác gì đó mạnh mẽ và chân thật hơn. Chất thức thần nếu ai "sử dụng" với mục đích tìm hiểu thì nó là 1 bước đệm tốt đấy, còn "lạm dụng" để nhận được cảm giác high-phê hay thấy mình "giác ngộ" vì nhìn thấy những thứ chưa từng thấy thì đó là 1 hướng khác thì tôi sẽ không nhắc tới.

https://cdn.noron.vn/2022/11/16/1j7mwtl0jryugkbfxlpjza-1668581749.jpg

Sau một thời gian dài được trải nghiệm tâm linh và phục hồi tâm trí ở nhà người cô của mình tại Hưng Yên, mình tự đúc kết lại như sau:

Có 2 phần Tâm Linh. 
Tâm Linh Hữu Hình: Bao gồm các công cụ rất hữu dụng sử dụng trong việc Chữa Lành.
Ví dụ: Thiền, Yoga, Năng Lượng, Âm Thanh, Thôi Miên, Khí công,... Hay thậm chí là Thần Thông ( sự phát triển mạnh hoặc cực đại của các Tế Bào Thần Kinh theo khu vực ). Tựu chung là tất cả những phương pháp giúp cho cơ thể, tâm trí trở nên tích cực, khoẻ khoắn,... Nó thuộc về tinh thần, tâm hồn, sức khoẻ, cảm xúc của cơ thể trước hoàn cảnh sống hiện tại của con người. Có thể coi tâm linh hữu hình như 1 phương pháp trị liệu trong cuộc sống. Các phương pháp đều có thể giảng dạy, trao truyền, chia sẻ ra được. Bởi vậy nó là Hữu Hình. 
Sâu hơn là Tâm Linh Vô Hình : Gồm các Trạng Thái Tâm Thức: An lạc, tánh Không, hay Niết Bàn, Giác Ngộ, Chân Ngã, Hoà hợp Vũ Trụ,... ( do cách đặt tên của từng phương pháp, lối diễn đạt ). Các trạng thái này thường diễn ra hoặc chuyển biến chỉ trong khoảnh khắc cực nhanh và ngắn. Và không thể diễn tả được, không chia sẻ cũng không giảng dạy được. Nó là thứ phải tự đến và thường đến bằng cảm nhận. Còn đến khi nào lúc nào thì tuỳ thuộc mỗi người. Tuy nhiên để đến được Tâm Linh Vô Hình thì cần qua Tâm Linh Hữu Hình vì nó là công cụ, là phương pháp
Vậy nên, có nhiều điều dù bạn có Tin hay Không Tin, thì nó vẫn diễn ra. Chỉ là bạn có thấy được nó không mà thôi. 
Chân Lý không thể nói ra mà Đức Phật chia sẻ có lẽ thuộc Trạng Thái, bởi vậy Ngài mới nói : 
" Chân lý thực sự không thể nói ra ". 
Đây chỉ là phỏng đoán cá nhân của mình. Mình cũng đã chạm được trạng thái An Lạc, tánh Không. Có lúc trong Thiền, có lúc ngay trong sinh hoạt bình thường. Sự chuyển hoá diễn ra rất nhanh, cực nhanh. Giống như 1 giây trước còn đang chấp niệm điều gì thì chỉ 1 giây sau điều đó biến mất như không còn gì cả và không cần làm gì cả. 
Bất kì ai cũng có thể có được Trạng Thái đó. Miễn là có sự thực hành các phương pháp Tâm Linh chăm chỉ và chân thành, hướng thiện, tích cực. 
https://cdn.noron.vn/2022/11/16/ypft-1668574813.jpg

Ngày xưa có một lần bị bóng đè...

Chỉ bị duy nhất một lần đó và tôi không biết liệu có liên quan đến dấu hiệu ma quỷ gì không. Đó là một trải nghiệm tôi nhớ mãi. Ngày đó tôi đi học, hoạt động cả ngày ở trường nên về nhà tắm rửa, cơm nước xong nên nghỉ ngơi luôn, chứ không có chạy đi chơi cùng các bạn hàng xóm nữa. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường cho đến khi tôi ngủ. Một giấc sâu, tôi nhớ rằng trong giấc mơ của tôi chả khác gì một sự thật đang diễn ra cả. Cơ thể tôi bất động, mọi thứ xung quanh thì vẫn một màu đen, lóa ra cửa là một chiếc đèn cầu thang ánh sáng vàng chập chờn, đôi mắt tôi thì đang mở kĩ như bình thường vậy. Tôi cảm giác được mình đang ngủ, tôi stuck trong một khoảng thời gian đấy một lúc thì bắt đầu các dấu hiệu đến...Đèn cầu thang lúc bật lúc tắt, xong cứ có cảm giác có người nào đấy ở gần mình, đang di chuyển quanh mình mà không nhìn thấy được. Lúc đó, tôi thú thật bản thân rất sợ hãi nhưng tôi không cử động được tay chân của mình để xoay người, tôi chỉ cử động được mắt của tôi thôi. Tay chân cứng đơ, nhịp thở thì loạn,...Sau đó tôi nhắm chặt mắt và cầu mong mọi thứ qua đi...Cảm giác bất an qua đi và tôi dần dân cử động được chân tay của mình, thế là xoay người cho dễ ngủ.

Tưởng rằng mình đã thoát khỏi giấc mơ nhưng không, mơ-thật vẫn đang lẫn lộn vào nhau tôi không hề nhận thức được. Đột nhiên, có một cảm giác một người nào đó kéo chân tôi thật mạnh về phía góc tủ. Theo phản xạ tự nhiên, tôi giật chân lại và đạp một phát về phía đó. Ngay lập tức, tôi bàng hoàng tỉnh dậy, toát hết mồ hôi nhưng chợt nhận thấy xung quanh căn phòng mình không có gì thay đổi, chỉ là do tôi mơ mà thôi. Nhưng tôi cho rằng đấy là trải nghiệm tâm linh rõ ràng nhất của tôi. Khi tỉnh dậy, tôi có kể lại cho chị của mình và bố mẹ của mình nhưng mọi người đều không ai tin cả. Thế nên tôi chưa bao giờ kể chuyện này bởi vì tính sáo rỗng của nó, và trải nghiệm chỉ mình tôi hiểu được.