Học cách nghỉ ngơi

  1. Sức khoẻ

  2. Tâm lý học

  3. Xã hội

  4. Tâm sự cuộc sống

Bất chợt, người mình run lẩy bẩy, tim đập liên hồi, nước mắt chực trào ra khi đang ngồi trong lớp học. Những cuộc bàn luận của các bạn, hay lời giảng của cô, mình không thể nào hiểu nổi. Từng câu từng chữ chạm vào ý thức của mình, rồi lại bỗng chốc tan đi như chưa hề xuất hiện. Rốt cuộc, mình bất lực vì không hiểu mình đang làm gì ở đây.

Mình vội vàng chạy ra khỏi phòng học, vừa bước đi vừa cố hít thở đều, tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau hơn chục phút nhốt mình trong nhà kho với bốn bức tường, mình trở về lớp, và ngay lập tức cất đồ để ra về. Mình không thể chịu được nữa rồi.

Gió lạnh quật vào người, mưa lâm thâm rơi trên tóc, nhưng không sao xoa dịu được sự mông lung trong trí óc mình bấy giờ. Mình biết, là “nó” lại đến rồi.

Đã hơn ba năm kể từ lần cuối mình trải qua một giai đoạn khủng hoảng như vậy: mình chán nản với tất cả mọi điều, không còn thấy được ăn ngon ngủ ngon, cũng không hiểu ý nghĩa trong từng việc mình làm. Toàn thân mình như bị bao trùm bởi một màn mây nặng trĩu, mà mình chỉ đang cố gắng hít thở và tồn tại qua ngày. Mình sợ khi nhìn lại những nụ cười gượng gạo, những cuộc trò chuyện mà mình phải vờ như để tâm đến. Mình sợ khi thấy đời mình vô nghĩa, dù có cả hàng chục dự định và những điều mình vốn luôn tự hào về bản thân. 

Nhưng thật khó để nhận ra “nó” sớm hơn, vì mình vốn tự hào về sự hiệu quả và nhanh chóng trong các việc mình làm. Mình cũng chẳng cần dành quá nhiều thời gian nghỉ ngơi; mình sẵn sàng bật dậy giữa giấc ngủ sâu để trả lời một email quan trọng, hay dành trọn cuối tuần cho một dự án mình tâm huyết. Đó là trước khi cơn bão trong lòng ập đến. Bỗng một hôm, mình thấy rất mệt. Và, chẳng hiểu từ đâu ra, trong tâm trí mình chợt hiện lên ý nghĩ bỏ học và bỏ làm. Mình chán ghét mọi thứ, mình không còn muốn cố gắng. Mình chán việc sống, học hành, và làm việc. Và tự hỏi: Mình có đang sống một cuộc đời tẻ nhạt và đáng thương không?

Ba năm qua, mình tưởng là bản thân đã ổn hơn. Việc được học về Tâm lý là một điều may mắn, vì giáo dục đã khiến mình hiểu rõ hơn tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần và làm sao để cố gắng sống lành mạnh nhất có thể. Mình cũng bắt đầu đi tham vấn tâm lý, và thấy bình yên khi được ai đó lắng nghe. Thiền, vẽ màu, viết blog, v.v. mình cũng cố gắng dành thời gian thực hành. Nhưng có vẻ như đâu đấy, vết cắt trong lòng mình vẫn chưa được chữa lành.

Mình đã rất uất hận khi “nó” tìm đến vào đúng lúc mình đang không sẵn sàng nhất. Biết bao nhiêu dự định mình muốn làm, bao nhiêu bài tập và công việc cần giải quyết. Liệu rồi, mình sẽ ra sao nếu trở thành một người không thể hoàn thành đúng trách nhiệm?

Nhưng “nó” cũng giúp mình quay trở lại đúng với bản chất của mình hơn. Sau một hồi khám phá bên ngoài, mình cần thật nhiều thời gian để hiểu và hoàn thiện bản thân. Mỗi thời điểm qua đi, mình lại thấy sức khỏe có chuyển biến rõ rệt. Thật may, mình cảm thấy được yêu thương khi nhận được sự sẻ chia từ mọi người, và thấy yên lòng vì cuối cùng mình cũng hiểu rõ về tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi. 

Học nghỉ ngơi là một điều thật khó, với một đứa tham công tiếc việc như mình. Ngày đầu tiên, mình vẫn tiện tay xem email và thấy nỗi lo âu bao trùm mỗi lúc lướt Facebook. Mình quyết định “mạnh tay” hơn một chút, xóa hết mọi ứng dụng liên lạc, học hành, và công việc trên điện thoại. Mình hẹn lịch đi chơi và lên kế hoạch cày phim đến hết tuần. Bản thân mình thấy hồi phục rất nhanh; chỉ buổi sáng hôm sau, mình đã không còn thấy nặng trĩu trong lòng. Thế nhưng, niềm vui và sự hài lòng với cuộc sống vẫn chưa quay trở lại. Chỉ là những tiếng cười bật ra khi đang xem phim. Mình tự nhủ với bản thân, đây là một tuần hoàn-toàn-nghỉ-ngơi hiếm hoi, vậy hãy làm bất cứ điều gì mà mình muốn.

Sáng nay, lúc ngồi trên xe bus, thấy một thông báo tuyển dụng lái xe với quyền lợi là “great work-life balance” (đảm bảo cân bằng giữa cuộc sống và công việc); mình chợt nghĩ: ừ, mình vẫn còn là học sinh, và cuộc đời mình còn dài, tại sao lại không thể sống một cách thảnh thơi hơn. Rồi, lại nhận được email từ giảng viên, với dòng chữ kí rất ấn tượng: “If my email finds you out of office hours, I only hope to receive your reply during office hours” (Nếu bạn nhận được email của tôi sau giờ làm việc, tôi hy vọng bạn sẽ chỉ trả lời email trong giờ làm việc thôi). 

Mình vẫn tự hào là chẳng mấy khi ốm đau, nhưng có vẻ từ giờ, mình phải dịu dàng và kiên nhẫn với bản thân thêm nhiều rồi. Nếu bạn đọc đến đây, mình hy vọng bạn có thể nghỉ ngơi đủ đầy, và sống cuộc đời như bản thân mong muốn.

Từ khóa: 

sức khoẻ

,

tâm lý học

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Cuộc sống hiện đại đã kéo theo nhiều người làm việc mà bận rộn tới mức không thể nghỉ ngơi. Thậm chí có những người khủng hoảng, stress hay trầm trọng hơn là tự tử vì công việc. Đây cũng là một vấn đề cần có giải pháp của cấp bách hiện nay.

Từ đó cho thấy việc nghỉ ngơi là rất quan trọng đối với chúng ta. Mỗi cá nhân có thể không cần nhiều, chỉ 5-10p nghỉ ngơi giữa giờ cũng đã tạo cho họ cảm giác thoải mái và tập trung hơn. Mong mọi người đều có thể dịu dàng, kiên nhẫn và yêu thương bản thân nhiều hơn.

Trả lời

Cuộc sống hiện đại đã kéo theo nhiều người làm việc mà bận rộn tới mức không thể nghỉ ngơi. Thậm chí có những người khủng hoảng, stress hay trầm trọng hơn là tự tử vì công việc. Đây cũng là một vấn đề cần có giải pháp của cấp bách hiện nay.

Từ đó cho thấy việc nghỉ ngơi là rất quan trọng đối với chúng ta. Mỗi cá nhân có thể không cần nhiều, chỉ 5-10p nghỉ ngơi giữa giờ cũng đã tạo cho họ cảm giác thoải mái và tập trung hơn. Mong mọi người đều có thể dịu dàng, kiên nhẫn và yêu thương bản thân nhiều hơn.

Đọc bài viết của bạn mà thấy healing quá. Nỗ lực làm việc nhưng cũng phải biết cách chăm sóc bản thân, không thì có lỗi với chính mình lắm.