1. Tâm lý học
  2. Tâm sự cuộc sống

Khi tự nhận thấy bản thân đang bị trầm cảm, liệu có ai tin không?

Từ khóa: tâm lý học, tâm sự cuộc sống

https://cdn.noron.vn/2022/06/22/574191156910829059-1655835930.jpgCó chứ. TIN.

Trả lời

https://cdn.noron.vn/2022/06/22/574191156910829059-1655835930.jpgCó chứ. TIN.

Mình từng bị trầm cảm, và mình không xấu hổ vì điều đó!
Ngày mình nhận ra bản thân đang gặp các vấn đề tâm lý, mình đã “tặc lưỡi” xem nhẹ vì nghĩ tự bản thân có thể vượt qua. Nhưng sau rất nhiều thời gian âm thầm chiến đấu, mình gục ngã. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của mình thời điểm đó, nó là tổng hợp của cái gì đó “mông lung, chán ghét, tuyệt vọng, bất lực và khao khát”. Đã có nhiều lần mình muốn giải tỏa những cảm xúc trong lòng nhưng tất cả chỉ có thể dừng lại ở câu chuyện “không một ai có thể hiểu mình”, và mình cứ “gặm nhấm” nó trong vô vọng, cô đơn, rồi tự “knock out” bản thân trong một khoảnh khắc tự làm đau chính mình.
Nếu hỏi mình lúc đấy có khao khát sống không? Đương nhiên là có, mình đã rất khao khát sống. Vì vậy, sau này mình đã có một quyết định mà mãi mãi cũng không bao giờ hối hận.
Mình đi tham vấn tâm lý…
Có thể nhiều người sẽ nghĩ “ai mà chẳng có áp lực, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua”, nhưng có một sự thật là không phải ai cũng đủ vững vàng để vượt qua câu chuyện của bản thân đúng cách. Mình cũng đã từng như thế, từng nghĩ “mọi chuyện sẽ qua”, thế rồi mình cứ che đậy mọi thứ và trốn tránh vấn đề bằng những phù phiếm bên ngoài. Và kết quả là đến một ngày, mình cũng không đủ khả năng để chiến thắng. Vì vậy, lựa chọn tham vấn là cứu cánh duy nhất mình nghĩ đến ở thời điểm đó.
Có lẽ, cuộc đời mình như sang một trang mới nhờ quyết định không hề sai lầm ấy. Thật cảm ơn những ngày được ngồi xuống giãi bày hết nỗi tâm tư. Được khóc, được cười, được hạnh phúc thật sự - những điều mà trước đây có lẽ đã rất lâu rồi mình không cảm nhận được. Sau này, mình cũng hiểu được là để đi tìm sự bình yên và hạnh phúc thật sự, con người chúng ta chỉ phải quay về với tâm hồn mình, vật chất và phù phiếm bên ngoài chỉ là tạm bợ, càng nương vào những điều phù phiếm, ta sẽ lại càng khổ vì đó là thứ bọn mình không thể làm chủ. 
Hạnh phúc vốn dĩ rất gần, nhưng thật ra không mấy ai trong tụi mình có thể hoàn toàn nhìn ra...
Nhưng con đường đến hạnh phúc cũng chông chênh lắm, vì khi quay về, tụi mình sẽ phải đối mặt với cả phần bóng tối bên trong. Chỉ khi đối mặt và làm sạch những phần bóng tối, tụi mình sẽ biết đâu là an yên thật sự. Diệu kỳ lắm, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi tụi mình thật sự dừng lại và quay về, để rồi trân trọng từng khoảnh khắc, để ý từng hơi thở, yêu cả phần tối lẫn phần sáng, yêu cả thiên nhiên. Và nếu ngay cả trong lặng yên hay xô bồ thì tâm bọn mình vẫn thấy an nhiên lạ thường.
Mình hay nói,
Người tìm được về với bình yên là người mạnh mẽ, vì đó không phải chỉ là con đường vật lý bình thường, với mình đó còn là sự tỉnh thức.
Giờ ngẫm lại, mình ngộ rằng, hồi đó có lẽ  không phải mình đi tìm biện pháp chữa bệnh, mà đó còn là con đường tìm đến sự an bình…
Nếu nói về trải nghiệm tỉnh thức, mình luôn trân trọng câu nói này “Tất cả những gì xảy ra đều là thứ vốn dĩ phải xảy ra, cứ thả trôi tất cả, đến một ngày mình sẽ nhận ra hóa ra đó đều là sự sắp đặt tài tình".

Chào bạn, trạng thái trầm cảm vẫn đôi lúc xuất hiện ở người khỏe mạnh bình thường. Nên tùy vào cường độ và tần suất mới có thể xác định được xem nó đã thực sự trở thành vấn đề đáng lo ngại hay chưa.

Ngoài các yếu tố đánh giá mang tính chủ quan, chúng ta nên thu thập thêm các đánh giá khách quan từ những cá nhân có chuyên môn hoặc thử làm bài test đánh giá trầm cảm. Bạn dành thêm thời gian đọc câu hỏi và câu trả lời này nhé.

Trong số các câu trả lời nêu trên, có câu trả lời đã kèm link tự test trầm cảm, mình dẫn lại để bạn thử test xem sao nhé:

Chúc bạn bình an.

Không nhất thiết mọi người đều phải tin bạn đang bị trầm cảm. Có những người không coi đó là căn bệnh mà là việc bạn không kiểm soát được nỗi buồn của bạn mà thôi. Sẽ có người không thông cảm cho bạn đâu. Vậy nên, quan trọng nhất là bạn hiểu bản thân, hiểu tình trạng của mình như thế nào để điều trị, healing bản thân cho hợp lý. Người ngoài tin hay không, không quan trọng đến vậy.

Vì luôn suy nghĩ tích cực và làm những gì bản thân mình yêu thích, mình ít khi rơi vào trạng thái tồi tệ. Nhưng những người tìm đến mình, chia sẻ rằng bản thân có lẽ đang bị trầm cảm, mình vẫn tin họ, rất tin là đằng khác. Chắc chắn họ đang gặp phải một vấn đề gì đấy, đã có chuyện gì đó xảy ra trong cuộc sống khiến họ bế tắc, không tìm thấy lối ra, và trầm cảm. Mình không phải chuyên gia, cũng không quá sâu sắc nhưng vẫn luôn lắng nghe họ, đưa ra gợi ý tích cực nhất và giải pháp đúng đắn để họ phần nào gỡ rối được những vướng mắc trong lòng.

Khi một ai đó nói với bạn, bản thân bị trầm cảm, hãy tin và yêu thương họ. Mình cũng tin, nếu bạn nói bạn đang bị trầm cảm, mọi người sẽ tin và yêu bạn thôi.