Làm thế nào để thoát ra khỏi ám ảnh của quá khứ?

  1. Giáo dục

  2. Chuyện tuổi 20s

  3. Tâm sự cuộc sống

Chào mọi người, hôm nay mình muốn kể với mọi người về câu chuyện của bản thân mình mà mình đã rất ám ảnh. 

Hồi cấp 2, mình có chơi với một nhóm bạn gồm 4 người, mình lúc đó rất xấu tính đã ganh đua học tập với bạn A là bạn thân mình, mình cũng nói xấu bạn ấy. và 2 bạn còn lại cũng củng cố nói xấu với mình. về sau, mình cũng nhận ra lỗi sai của mình nên đã làm hòa với bạn A. Nhưng dù 2 ng bạn còn lại nói xấu bạn A nhưng bạn vẫn chơi như bình thường còn mình thì đã xin lỗi bạn ấy, và mình cũng chỉ mong bạn tha thứ cho mình, chứ ko mong bạn chơi với mình vì mình biết đây hoàn toàn là do lỗi của mình, mình ko hề biện minh điều đó, nhưng bạn đã ghét mình và kéo theo rất nhiều người khác tẩy chay mình. 

Trong suốt hơn 1 năm cuối cấp 2, bạn A và 1 bạn gay(mình và bạn gay bình thường với nhau) đã "cầm đầu" hội con gái lớp mình và tẩy chay mình trên mạng xã hội cũng như trong lớp, các bạn share bài viết đá đểu mình và khi mình đi qua thì các bạn ấy huých vai mình rồi âm thầm nói xấu mình. Mình biết đó là kết quả cho những hành động của mình. Nhưng hồi đó mình cũng đã cố gắng làm mọi thứ để giảng hòa với các bạn rồi. khoảng thời gian ấy trong lớp ko ai dám chơi với mình, ko phải vì họ ghét mình, mà là họ sợ 2 bạn cầm đầu kia. mình đã khóc rất nhiều, mình nghĩ quẩn nhưng mình vẫn kiểm soát được bản thân, mình và mẹ có lên trường nói chuyện với giáo viên. hồi ấy mẹ cũng muốn mình chuyển trường. vì thực chất trường c2 mình cũng là một trường hư và nghịch. Thậm chí các bạn còn lập group chat add mình vào r hỏi mình sao ko rep, sao lại block các bạn ấy. chỉ đơn giản mình ko muốn dính líu tới nữa nhưng các bạn chưa bao giờ tha cho mình dù chỉ 1 ngày, lúc nào mình làm gì cx bị liếc bị nói. Các bạn ấy còn trù mình bị covid, nói mình là con mách lẻo mẹ trên FB, còn có khi nói xấu cả mẹ mình.

Tuy vậy, những gì GVCN nói khiến mình cực kì thất vọng. Cô chưa bao giờ đứng ra giải quyết nó, mà cô còn nói mẹ mình phải cam kết với cô rằng đó là mẹ mình yêu cầu chứ ko phải cô, vì con trai cô học lớp mình và cô ko muốn ảnh hưởng tới con cô. con cô cũng là một người đã cho mình rằng mình sờ soạng bạn ấy, nhưng ko hề, mình chỉ định trêu bằng cách đấm vào bụng nhưng mình đã vô ý và từ đó bạn ấy nghĩ là mình như v và đi kể lể cho mọi người. 

Mình lúc đó ở trường chỉ có thầy Toán là quý mình và động viên mình những lúc như v, mình thực sự rất khó khăn giai đoạn đó. Đó là một cái sai của mình, mình đã cố để thay đổi những điều không tốt ở mình, và mình có thay đổi. Giờ mình đã gần hết c3, nhưng mãi mình vẫn không thể thoát ra khỏi chuyện này. Mình thực sự biết ơn thầy toán mình vì nhờ thầy mình đã đỗ vào 1 trường cấp 3 chuyên, văn minh và cởi mở, lên c3, mình đã thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ xấu xa của mình, mình tập trung vào bản thân, nhưng những ám ảnh còn lại những năm c2 thật sự đối với mình nó quá tiêu cực. Mình chỉ muốn hỏi là, mình biết mình sai nhiều lắm, nhưng chả lẽ ko cho mình cơ hội để sửa sai hay sao, mình đã lớn rồi mà, bây giờ mình ám ảnh nó lắm. Mình sợ 1 ngày các bạn ấy sẽ bóc phốt mình hay làm ảnh hưởng tới đời tư mình lắm. Mình thật sự ko thể thoát ra khỏi chuyện này. Cảm ơn mng đã lắng nghe.

Từ khóa: 

giáo dục

,

chuyện tuổi 20s

,

tâm sự cuộc sống