Một loại lãng mạn.

  1. Phong cách sống

  2. Sáng tác

  3. Tâm sự cuộc sống

Có những ngày cái tôi cao chót vót như tòa nhà chọc trời, tôi muốn xưng "tôi" với tất cả thế giới, như thể một mình tôi đứng phía bên này, bản mặt vênh váo sưng xỉa và đáng ghét, lặng yên nhìn thế giới loài người phía bên kia đang nhảy múa, gào thét hay trầm ngâm rấm rức gì cũng được, với thái độ lạnh nhạt dửng dưng.

Người ta nói nhiều chuyện nên viết cho người khác, đừng kể về bản thân mình nhiều, trừ khi bạn là người nổi tiếng. Ai thèm quan tâm chứ. Tôi không viết vì sự nổi tiếng. Và nếu nổi tiếng, tôi sẽ chẳng muốn kể về bản thân mình nhiều, ít nhất là không thể với tông giọng ngu xuẩn ngông cuồng này được. Thứ duy nhất tôi nghĩ lúc đó bản thân viết thật nhất mà khán giả có thể đọc được là di chúc. Đó sẽ là những lời ngạo nghễ nhất, ngu xuẩn nhất mà cũng chân thành và trong lành nhất. Những con chữ đó sẽ chảy ra như những giọt nước cuối cùng tôi có. Nói chuyện di chúc, lại nhớ lúc anh bạn tôi u sầu nói có ý định lập di chúc sớm, cái chứng trầm cảm có thể sẽ đưa anh đến cái chết lúc nào không hay. Tôi chỉ biết nhắn lại thế thì sắp xếp cho tôi cùng ngồi xem với. Anh quá giỏi và thừa chữ nghĩa để soạn một bản di chúc hay, có chăng tôi sẽ giả bộ cầm đọc lên như cách ai đó sẽ làm lúc chủ nhân của nó không (thể) có mặt mà nghe. Tôi hứa sẽ mặc áo đen, mặt trầm ngâm, im thin thít ngồi đó lắng nghe và check lỗi như một luật sư thứ thiệt tôn trọng những mong cầu cuối cùng của thân chủ mình, dù anh đã chết. Có lẽ tôi cần hỏi thêm chuyện anh muốn mở nhạc gì làm nền cho tác phẩm nghệ thuật đấy. Có muốn tôi liên hệ nài nỉ Quan Isa hay Khánh Linh của Spiderum đọc hộ cho không?

Sáng sớm, mẹ tôi đã pha cafe sẵn. Cái cốc cà phê nằm nơi bếp, nó là một hình ảnh thực tế rõ ràng. Nhưng nhìn nó sự lặng thầm hi sinh của mẹ kêu lên réo rắt như tiếng còi tàu trong tôi. Mẹ luôn làm những thứ tôi thích dù cứ luôn miệng mắng la hờn trách con gái gì mà lười, việc gì cũng đến tay mẹ.

Tôi không ăn sáng. Lấy một cục đá lạnh bỏ vào cốc cafe đó. Cục đá lạnh to, vừa đủ lọt đến nửa cốc rồi dừng lại. Nó có hình thù gai góc như cái hình nguyên lý tảng băng trôi. Tiếp đó lấy hộp sữa tươi, cắt góc hộp rồi nghiêng đổ vào. Tôi thích nhìn cách sữa chảy từ trên mỏm đá chảy xuống cafe rồi dần lan quyện vào đó mà tạo ra một mảng sắc hai thứ màu. Nó đẹp. Hình như cuộc sống cũng phải có sự đối lập vậy mới thú vị, mới có thứ để mà nói mà tả. Chừng 1/3 hộp sữa là đủ. Tôi cất phần còn lại vào tủ lạnh. Sau mấy giây ngắm nghía cái cốc, tôi dùng đầu ngón tay trỏ chạm vào đầu chỏm viên đá lạnh mà xoay xoay. Viên đá nhẹ xoay tròn trong cốc và hai thứ chất lỏng đó theo đó mà hòa trộn vào nhau. Bây giờ thì thứ nước đã về một màu hài hòa. Tôi nhìn kỹ chúng và không có gì để tả. Tự hỏi đây là thứ "một màu tẻ nhạt" hay là màu của bình lặng dịu êm. Tôi nghe nói khi bình yên ở một mức nào đó, người ta cũng bình lặng mà chẳng muốn thiết tha kể lể gì nhiều. Một số coi đó là lý tưởng. Một số coi đó là sự nhàm chán. Tôi coi đó là sự nhàm chán tuyệt đối lý tưởng. Như cái sở thích nằm nhìn trần nhà vậy.

Cầm cốc bữa sáng nhàm chán lý tưởng đó lên nhà trên, nhấp một ngụm, mở list nhạc, tôi lấy chổi quét nhà.Nền nhà có đám thiêu thân. Tôi không chắc là chúng có phải thiêu thân không. Dốt sinh học và kiến thức đời sống, còn lười tìm hiểu, đó là cái dở muôn đời của tôi. Chỉ biết đám này tối qua bay nháo nhào loạn lạc từng đoàn vào nhà, sáng nay đã lặng yên nằm ngoan trên nền gạch hết thảy. Tôi nhớ về lời ông già trong phim Air Doll: Đám thiêu thân ấy à, chúng sinh ra mà không có nội tạng gì bên trong hết. Chúng sinh ra chỉ với chức năng sinh sản. Sau mấy tiếng hoàn thành nhiệm vụ của mình, chúng chết. Đấy. Tôi ngưỡng mộ và ghen tị với đám thiêu thân chỗ đó. Loài người thì mất hẳn bao phần của cuộc đời để hoang mang trong con đường đi tìm ý nghĩa và sứ mệnh cuộc sống.

Tôi quét nhà, sạch sẽ, gọn ghẽ và tỉ mẩn như cách bà mẹ từng thìa vét sạch bát hồ của con mình. Tôi cảm tưởng họ yêu con và yêu luôn từng giọt hồ được khuấy ra vậy. Tôi thích hình ảnh bát hồ được vét gọn sạch sẽ đó. Cũng đã lâu rồi tôi không còn thấy mấy hình ảnh đó. Cái hình ảnh bát hồ được vét gọn ghẽ sạch sẽ nhất có thể cơ.

Tôi hay nghĩ linh tinh. Vậy nên phải cố gắng vô vàn lắm mới giữ chánh niệm được. Cái dở của tôi là không tập trung và làm gì cũng nửa chừng. Mọi thứ và tất cả mọi thứ. Đến việc quét nhà cũng vậy. Đang chú tâm quét dở đến đoạn gương, tôi dừng lại, thả chổi và cột tóc. Lúc này tôi nghe nhạc rõ hơn. Một hồi tôi mới quét tiếp đưa đám xác thiêu thân ra thềm. Như một cuộc tiễn đưa bình thường, tôi có chút cẩn trọng tôn kính. Nhưng không biết chúc gì cho chúng cả. Chúng còn gì để mà chúc cho tốt hơn chứ? Sinh ra và chết đi nhanh chóng nhưng sử dụng tối ưu nguồn lực và năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tôi cần search Google một bản tuyên dương các chiến sĩ cách mạng. Lại nói, hình như tôi quá ngưỡng mộ các loài động vật rồi, dù chẳng yêu thương gì chúng lắm.

Như cách ghen tị với đám thiêu thân, tôi ngưỡng mô vô vàn đôi chim cánh cụt. Một lần đọc đâu đó về đời sống của chim cánh cụt, kể rằng chim cánh cụt đực sẽ lao đầu xuống biển kiếm ăn. Điều này thực sự nguy hiểm vì núi băng lởm chởm và cá voi sát thủ luôn truy tìm. Chim cánh cụt cái sẽ ở nhà, có cô thì trông con, có cô thì cứ chờ vậy. Nếu chim cánh cụt chồng không về, chim vợ sẽ nhịn đói tới chết. Và khi chim cánh cụt chồng về với cá ngậm trong miệng, dù có thể chọn đại một em nào đó đang đói, nó vẫn đi tìm bằng được người bạn đời của mình. Tôi không rõ đây có phải là một câu chuyện self help không thực tế, được sáng tạo ra để dạy môn đạo đức giáo dục công dân không. Nhưng tôi vẫn thích. Thích hình ảnh chi tiết đó thôi. Chứ bắt tôi nhịn đói chờ thì không mê lắm.

Có những thứ tôi thích mà chẳng có lý do và cũng không để làm gì.

Giống như việc lòng rộn bừng lên khi thấy mẹ cột túi thịt bò nhỏ bằng sợi dây đen lấy ra từ 2 chiếc bánh xe tròn trong chiếc băng catset cũ.

Sợi dây đó trong lòng tôi, còn đẹp xinh và thơ thẩn hơn cả một chiếc nơ vải vậy.

Tôi kiêu ngạo tự cho đó là một loại lãng mạn. Và tôi là một giống loài như thế.

Từ khóa: 

phong cách sống

,

sáng tác

,

tâm sự cuộc sống

Cảm giác relaxxx cực kiiì khi đọc bài từ tác giả này luôn nhaaa :>>>>

Trả lời

Cảm giác relaxxx cực kiiì khi đọc bài từ tác giả này luôn nhaaa :>>>>

Ơ thế không có ảnh lãng mạn nào à? làm thêm tí ảnh lãng mạn đê bạn ơi bài viết hay đó

Hãy nổi tiếng theo cách của Hạnh :))