Người đồng tính yêu nhau như thế nào?

  1. Sách

Tiểu thuyết Đừng tự dối mình của tác giả Philippe Besson là câu chuyện về một mối tình đồng tính của hai chàng trai 17 tuổi. Một mối tình đầu, bí mật nhưng đầy nồng nhiệt. Đó là một tình yêu được miêu tả vô cùng tinh tế, minh chứng cho một điều rằng bất kể bạn là ai, thuộc giới tính nào, bạn cũng sẽ được yêu thương, một tình yêu chân thành, chân chính, chân phương, chân thiện mỹ.

dungtudoiminh

Trước kia, mình luôn mang trong mình một thắc mắc về việc những người đồng tính họ yêu nhau như thế nào. Đó là khi mình vô tình biết được một người bạn nam của mình là gay, và bạn thích/đam mê những chàng trai hơn là những cô gái. Rồi thời gian trôi đi, cũng là lúc nó trả lời cho câu hỏi của mình, hay chính bản thân mình tự khám phá ra, rằng những người đồng tính họ cũng yêu như những người bình thường, vì một điều đơn giản, họ là những người bình thường.

Đó là một tình yêu chạm đến nơi tận cùng của trái tim. Có thể khiến người này "choáng váng" vì một hình bóng bất chợt thoáng qua trước mắt mình, sau một thời gian dài vắng bóng, hay còn gọi là bị sự chia ly làm cho vắng bóng. Một bóng hình "không thể có thật" lướt qua, khiến bao nhiêu ký ức về một "mối tình câm" bỗng chốc hiện ra như tất cả chỉ mới là ngày hôm qua.

Cuốn tiểu thuyết này là cuốn sách đầu tiên mình đọc trong năm mới Kỷ Hợi 2019. Một cuốn sách hay tinh tế đầy da diết về một câu chuyện tình giống như bao câu chuyện tình yêu khác trên trái đất này. Tình yêu của một thời tuổi trẻ "chẳng kéo dài bao lâu" mà chỉ là một khoảnh khắc. Tình yêu của hai chàng trai ở hai thế giới khác nhau và luôn có một ranh giới giữa họ. Ranh giới đó có thể là sự miệt thị, hay sự khinh thường mà người này dành cho người kia. Hay nói đúng hơn là ranh giới mà cả hai tự vạch ra, để không ai dám bước tới. Người này luôn tâm niệm mình là người xa lạ với người kia. Còn người kia thì cho rằng mình rồi sẽ là người ở lại cho người nọ ra đi.

Nhưng rồi tình yêu giữa họ vẫn bắt đầu. Vì tiếng gọi của tình yêu thường không thể vượt qua. Cho dù là người nào tiến tới, thì người còn lại cũng sẽ giơ bàn tay ra mà nắm lấy. Theo kiểu chỉ cần một người bước tới trước một bước, người còn lại sẽ bước 999 bước cuối cùng để cả hai gặp nhau.

Bạn mong đợi một tình yêu như thế nào giữa hai người đồng tính?

Họ yêu nhau. Làm tình với nhau. Đầy lạc thú. Nhưng lại sợ người khác biết. Một nỗi sợ không chỉ là sợ bị người khác phát hiện ra, mà là chính cả bản thân mình, nỗi sợ con người thật của chính mình. Mà lạc thú lại là một thứ nhìn thấy được, nên buộc cả hai phải kìm nén lại, đè nén xuống để nó không nhảy múa trước mặt người khác, khiến người khác nghi ngờ.

Người đồng tính yêu nhau trong bí mật, như vậy. Vì họ sợ. Sợ con mắt của người đời, sợ cả căn bệnh SIDA thế kỷ không có thuốc chữa. Tuy nhiên, họ vẫn yêu, yêu hết mình, cuồng nhiệt, vì cho rằng tuổi trẻ không thể nào dính SIDA, một cơ thể khỏe mạnh như họ thì không thể nào.

Đó là tình yêu giữa một người có vẻ ngoài khép kín và đầy cô độc, với một người mang lại cho người kia sự thoải mái khi nói.

Tình yêu là gì? Người đồng tính yêu có khác người bình thường yêu không? Có khác gì nhau không, khi tình yêu muôn đời vẫn là sự tổng hòa của những: sự mủi lòng, sự lôi cuốn lẫn nhau khiến người này bối rối trước người kia, người kia bị quyến rũ bởi người nọ, dẫn đến sự say mê, thậm chí là bấn loạn, mù quáng...?

Những cuốn sách viết về tình yêu thường bao giờ cũng đẹp. Đau, nhưng đẹp. Bi thương, nhưng chói lòa. Tình yêu trong Đừng tự dối mình cũng vậy. Người này bị thương bởi người kia, bị người kia rời bỏ. Nhưng rồi vẫn được chữa lành. Vẫn thích ứng được với sự thiếu vắng người kia.

Người ta yêu nhau muôn đời vẫn thế, vẫn minh chứng cho một sự thật rằng không có gì là mãi mãi, kể cả sự tổn thương bởi sự rời bỏ của người mà ta tin rằng sẽ yêu mình mãi mãi.

Người bình thường yêu như vậy. Người đồng tính cũng yêu như vậy.

Có những mối tình đẹp như một bức tranh. Nhưng chỉ nằm trong hồi ức. Vì hồi ức bao giờ cũng đẹp, mà hồi ức từ một bức tranh lại càng đẹp.

Từ khóa: 

đừng tự dối mình

,

tình yêu đồng tính

,

philippe besson

,

sách