So với năm 20 tuổi, bạn thấy kiến thức và hiểu biết của mình bây giờ thế nào?

  1. Phong cách sống

  2. Tư duy

Mình xin lấy mốc 20 tuổi nhưng các bạn có thể lấy mốc bao nhiêu cũng được nhé ạ. Có mốc nào bạn cảm thấy rất rất thiếu hụt kiến thức và lo lắng vì điều đó không? Đành rằng mình vẫn cố gắng học hỏi từ từ từng ngày và càng học thì càng biết mình kém, nhưng nhiều lúc mình vẫn rơi vào cái hố tự ti, lo lắng và có chút vội, cũng như sợ bỏ lỡ kiến thức. Mình nên có cách suy nghĩ về việc này thế nào ạ?

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tư duy

Kiến thức và hiểu biết thì chắc chắn ai cũng cải thiện lên, nhưng mình xin phép bàn một vấn đề khác là cách mình đối xử với kiến thức và hiểu biết của mình.

Mình đã 35 tuổi, xin phép lấy ngưỡng 30 tuổi làm so sánh, vì nó thật sự rất khác với bây giờ, khi nhìn về cách mình đối xử với hiểu biết của mình.

Năm mình 30 tuổi, đất nước lúc đó đang cồn cào như sóng dậy vụ Formosa. Là một người quen biết kha khá giới trí thức và giới vận động chính sách, mình biết có một số thông tin không hay đằng sau (nguyên tắc an ninh quốc gia, mình không thể chia sẻ, nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm với bài viết của mình). Cũng là một người không phải ngu ngốc, cũng biết chuyện nọ chuyện kia, biết tại sao xã hội VN gặp nhiều vấn đề, và một xã hội như thế nào là tốt. Và thế là mình hòa chung với dòng người giận dữ, mong muốn đất nước sẽ đổi thay để thế hệ sau sẽ tốt hơn.

Giờ nghĩ lại lúc đó cũng còn mắc cười. Sử dụng kiến thức và hiểu biết của mình để mong giúp sức biến chuyển xã hội... Haha, tào lao và nực cười.

Giờ mình đã nghĩ khác. Bản chất xã hội không cần được cứu, cũng chẳng cần ai kêu gọi làm cái này cái kia. Xã hội là một tập hợp con người, mỗi người có ước mơ và lợi ích riêng. Chỉ có bọn tào lao (giống mình hồi đó), mới coi thường hiểu biết của những người còn lại mà đi rao giảng cái này đúng và cái kia sai.

Nếu các bạn vào trang cá nhân của mình, xem những câu trả lời của mình trên noron này, các bạn có thể nhận thấy là mình chỉ trả lời nghiêm túc với những người thật sự nghiêm túc. Đây là cách tiếp cận hiện tại của mình. Mình đọc nhiều, gặp nhiều và học cũng nhiều, cũng mong muốn giúp đỡ mọi người tốt lên, nhưng khi mình thật sự hiểu ra, người ta chỉ tốt lên khi họ thật sự muốn tốt lên, thì mình không còn muốn thúc giục người khác nữa.

Mọi thứ cứ để tự nhiên, kiến thức và hiểu biết của mình thì vẫn chia sẻ thoải mái, người nào lắng nghe được thì tốt cho họ, còn ai không muốn nghe mình có nghĩa là họ có cách khác.

Trả lời

Kiến thức và hiểu biết thì chắc chắn ai cũng cải thiện lên, nhưng mình xin phép bàn một vấn đề khác là cách mình đối xử với kiến thức và hiểu biết của mình.

Mình đã 35 tuổi, xin phép lấy ngưỡng 30 tuổi làm so sánh, vì nó thật sự rất khác với bây giờ, khi nhìn về cách mình đối xử với hiểu biết của mình.

Năm mình 30 tuổi, đất nước lúc đó đang cồn cào như sóng dậy vụ Formosa. Là một người quen biết kha khá giới trí thức và giới vận động chính sách, mình biết có một số thông tin không hay đằng sau (nguyên tắc an ninh quốc gia, mình không thể chia sẻ, nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm với bài viết của mình). Cũng là một người không phải ngu ngốc, cũng biết chuyện nọ chuyện kia, biết tại sao xã hội VN gặp nhiều vấn đề, và một xã hội như thế nào là tốt. Và thế là mình hòa chung với dòng người giận dữ, mong muốn đất nước sẽ đổi thay để thế hệ sau sẽ tốt hơn.

Giờ nghĩ lại lúc đó cũng còn mắc cười. Sử dụng kiến thức và hiểu biết của mình để mong giúp sức biến chuyển xã hội... Haha, tào lao và nực cười.

Giờ mình đã nghĩ khác. Bản chất xã hội không cần được cứu, cũng chẳng cần ai kêu gọi làm cái này cái kia. Xã hội là một tập hợp con người, mỗi người có ước mơ và lợi ích riêng. Chỉ có bọn tào lao (giống mình hồi đó), mới coi thường hiểu biết của những người còn lại mà đi rao giảng cái này đúng và cái kia sai.

Nếu các bạn vào trang cá nhân của mình, xem những câu trả lời của mình trên noron này, các bạn có thể nhận thấy là mình chỉ trả lời nghiêm túc với những người thật sự nghiêm túc. Đây là cách tiếp cận hiện tại của mình. Mình đọc nhiều, gặp nhiều và học cũng nhiều, cũng mong muốn giúp đỡ mọi người tốt lên, nhưng khi mình thật sự hiểu ra, người ta chỉ tốt lên khi họ thật sự muốn tốt lên, thì mình không còn muốn thúc giục người khác nữa.

Mọi thứ cứ để tự nhiên, kiến thức và hiểu biết của mình thì vẫn chia sẻ thoải mái, người nào lắng nghe được thì tốt cho họ, còn ai không muốn nghe mình có nghĩa là họ có cách khác.

Là một mình rất rất khác. Mình 24 tuổi nhé!

20 tuổi mộng mơ nghĩ mình phải làm được này kia. Đi làm rồi - nhìn đời thực tế, nghĩ mình cần cố gắng hết sức. Chẳng kỳ vọng đạt được gì

Năm 20 tuổi, mình vui cuộc vui bạn bè. Giờ mình muốn ở bên gia đình thật nhiều

20 tuổi cho rằng ai cũng để ý đến mình, giờ nhận ra chỉ có mình nghĩ thế, chẳng ai thực sự để ý đến mình đâu.

20 tuổi yêu là làm tất cả những điều tốt đẹp cho người đó, giờ thì yêu mình trước đã.

20 tuổi mình như tắc kè hoa, mỗi ngày một style khác nhau - giờ trung thành với việc áo sơ mi, quần âu, chân váy ngắn thuộc nhóm màu đơn sắc

20 tủi, thấy việc nhắc đến tiền thật dùng tục- giờ mới thấy đó là thực tế, làm gì cũng phải cân nhắc tiền bạc đầu tiên

20 tuổi chỉ đọc ngôn tình- giờ không đọc ngôn tình nữa nhưng đọc đa dạng và nhiều sách hơn.

... Và rất nhiều điều khác nữa

Ngày xưa 20 tuổi ngốc nghếch, ai nói gì cũng tin. Bây giờ trưởng thành hơn:D:D Ai nói gì thì cũng từ từ mới tin :D :D