Sống vì đam mê hay sống vì tiền?

  1. Hướng nghiệp

Gần đây tôi có đọc một câu chuyện ở Noron về Bức ảnh chàng trai gầy gò chỉ còn 30kg ngồi trước xe buýt cũ và hành trình hoang dã dẫn đến cái chết thảm gây tranh cãi hàng chục năm.

Và rồi tôi tự hỏi con người ta rốt cuộc nên sống vì đam mê hay nên sống vì tiền?

Sống vì đam mê được gì?

Hẳn sẽ có nhiều người cười tôi lắm vì câu hỏi này. Chẳng cần phải hỏi thì ai cũng biết câu cửa miệng mà nhiều người hay nói sống đó là sống bằng đam mê thì có mà chết đói.

Đam mê (tiếng Anh: passion) là cảm giác mong muốn, khát khao có được ai đó hay làm được gì đó, bị hấp dẫn bởi một sự vật, sự việc (theo Wikipedia) – chỉ có một định nghĩa ngắn ngủi này thôi mà khiến bao người trăn trở không biết bao nhiêu ngày tháng.

Bản thể con người khi sinh ra đều khá giống nhau, chúng ta có ước mơ, chúng ta có đam mê, có thứ chúng ta yêu thích và có hoài bão hiện thực hoá ước mơ ấy. Sự khác biệt là ở chỗ khả năng khát khao thực hiện ước mơ của mỗi người.

Có những người 60 tuổi mới phát hiện ra đam mê và khởi nghiệp để tạo ra thương hiệu KFC nổi tiếng toàn cầu nhưng cũng có những cá thể chỉ mới 20 tuổi đã sáng lập ra một đế chế hùng mạnh đến mức ta có thể gọi đó là một thể chế chính trị - Facebook.

Và bên cạnh đó có bao nhiêu là những người trẻ, người trung tuổi, người già đã khởi nghiệp, đã hết mình cho đam mê, đã đem cả cuộc đời dành cho thứ mà họ khao khát rồi vỡ mộng với vô vàn số nợ như bác Huyên của Vinaxuki.

Tất cả đều là hai mặt của một vấn đề.

Đam mê cho ta thoả mãn cái tôi của ta, cho ta được đáp ứng tầng nhu cầu thể hiện bản thân, chứng tỏ năng lực, đôi lúc nó là động lực thôi thúc trong mỗi người, ta sinh ra là để làm sứ mệnh này, ta buộc phải dồn mọi nguồn lực cho nó, ta không có chỗ cho thất bại (tựa như Elon Musk).

Ngược lại đam mê cũng là cái bẫy, tôi đã chọn nó là đam mê của mình rồi, tôi không thể bỏ cuộc, tôi không thể dừng lại, tôi không quay đầu được, tôi cứ phải đi dù là con đường có nhiều tăm tối và ta gọi đó là thế gà không lối thoát, cứ càng đâm đầu vào thì đường lại khép lại, đường hầm càng chật hẹp mà không thể có đường ra.

Vì vậy, hãy cẩn trọng, sống vì đam mê cần có một cái đầu thật sự tỉnh táo.

passion-46 (1)

Đam mê liệu có hoàn thiện một con người và đưa ta đến đích?

Sống vì tiền thì có gì sai?

Thời buổi nay ai chẳng sống vì tiền.

Đi làm để kiếm tiền.

Xây dựng mối quan hệ để kiếm tiền.

Lên tương tác ở mạng xã hội cũng là kiếm tiền, đến cái like, share, follow cũng dùng tiền mua được kia mà.

Chẳng có gì không thể mua bằng tiền, chỉ là bao nhiêu tiền mà thôi.

Thế giới chuyển sang một trạng thái mới, người có tiền thì có quyền, có tất cả, và các bảng xếp hạng mở ra bao nhiêu cũng chỉ để tìm ra ai là người giàu nhất.

À, chắc chỉ còn một nơi duy nhất ở Trái đất này đi ngược dòng đó là Bhutan – nơi mà chỉ số đo lường quan trọng nhất đó là Đo lường mức độ hạnh phúc của người dân. Hạnh phúc thứ mà ở bất kì văn bản tiếng Việt nào cũng nhắc tới nó nhưng mấy ai nghĩ được lý do tại sao Bác Hồ tại nhắc tới hạnh phúc ở cụm “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” hay lại nghĩ thiên biến sang có “Bác” là có hạnh phúc.

Ở thời đại mà mọi người sống vì tiền thì có mấy ai quan tâm hạnh phúc, thứ hạnh phúc duy nhất đó là tiền đầy tài khoản, thứ tiếng nghe thấy thú vị nhất là tiếng ting ting báo có của ngân hàng, còn lại thì không có gì khác nữa.

Tôi không cổ suý xã hội sống vì tiền, tôi chỉ đang thấy chúng ta bị đồng tiền chi phối và đang bị nuốt chửng bởi thang đo ai nhiều tiền hơn ai.

How-Little-Can-You-Live-On-In-2019-648x364-c-default

Tiền chi phối trực tiếp đến cuộc sống và lựa chọn của chúng ta

Sống sao cho vừa?

Thật khó vì chẳng biết sống sao cho vừa, đam mê thì đói mà tiền bạc thì mất hết cảm xúc, nói thế thôi cuộc sống chẳng phải là sự cân bằng hay sao, người cân bằng được mới là người an tĩnh nhất.

Tôi biết tôi đam mê có điều tại thời điểm hiện tại còn có nhiều vấn đề cần xử lý trước mắt, tôi tạm thời tập trung vào công việc, tập trung tích luỹ kinh nghiệm và tiền bạc, tích luỹ vốn sống, chờ đến khi mọi thứ ổn hơn, chờ cái duyên đến đủ tôi sẽ tung cánh để mạnh mẽ hơn. Trong thời gian ấy đừng cho đam mê ngủ quên mà hãy nuôi dưỡng nó, cho nó tiếp tục âm ỉ cháy, đôi khi nhớ quá lại lôi nó ra, sống với nó 1, 2 giờ thôi để nhắc mình không được bỏ ngang giữa đường.

Chẳng thể phán xét tuổi trẻ là phải kiếm tiền, phải lăn lộn, phải vất vả, phải tiết kiệm, phải gây dựng, tuổi trẻ vẫn có thể đi du lịch, thay vì đi chỗ 5 sao thì ta ở homestay, cảnh sắc ngoài kia không vì ta là ai, ta có bao nhiêu mà cư xử tệ cả, ngọn cỏ ven đường vẫn cứ đẹp thế thôi.

Cũng chẳng thể nói rằng tuổi già rồi, yên ổn thôi, đừng có chơi nữa, đừng có tự huyễn hoặc là có thể học đàn, học hát, học nhảy, học múa, có rất nhiều bạn bè của tôi sau khi có con, con lớn rồi lại bắt đầu với những lớp dancesport, múa cổ trang, salsa – những thứ mà khi xưa tuổi trẻ không thể theo đuổi.

Và một điều nữa, đó là sống với chính mình, thẳng thắn đối diện với bản thân, ta chỉ có thể yêu người khác khi biết cách yêu lấy chính mình.

Huyền Leaf.

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Rốt cuộc là hãy sống như mình mong muốn, vì bản thân mình mới hiểu rõ chính mình đúng không chị?

Trả lời

Rốt cuộc là hãy sống như mình mong muốn, vì bản thân mình mới hiểu rõ chính mình đúng không chị?