1. Văn hóa
  2. Tâm linh
  3. Hỏi xoáy Đáp hay
  4. Triết học
  5. Tôn giáo

THÂN XÁC bất tiện như vậy - Vì sao LINH HỒN vẫn cần thân xác để trú ngụ?

Bất tiện ở đây là gì?

  1. Để duy trì cái thân xác này ta cần ăn uống, vệ sinh, chăm lo cho nó lúc trái gió trở trời...
  2. Nó khá là yếu ớt:
  • Di chuyển chậm chạp, dễ bị tổn thương, tồn tại chưa đầy 100 năm...
  • Khi chuyển kiếp thì bộ nhớ bị xóa sạch, mất công học lại từ đầu.

Trong khi đó linh hồn lại có một số tiện lợi:

  • Di chuyển xuyên không gian, không cần ăn uống ngủ nghỉ, không đau ốm, bệnh tật, già chết...
  • Dễ học hỏi: Không bị vật chất chi phối, có kí ức suốt nhiều năm tồn tại, tiện trao đổi với các linh hồn cổ xưa.

Có những người không có nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp (ví dụ người tu hành)

Họ chỉ muốn tu tập để có được trí tuệ, vậy vì sao cần phải đầu thai trở lại?

Từ khóa: the_xac, linh_hon, tu_hanh, Văn hóa, Tâm linh , Hỏi xoáy Đáp hay, Triết học, Tôn giáo

Với mình câu hỏi của bạn hay nhưng cũng thật khó trả lời. Nó giống như câu hỏi chúng ta đến thế giới này để làm gì? tại sao chúng ta lại có thân xác này? trong hình hài như này mà không phải hình hài khác?

Chia sẻ với bạn góc nhìn của mình thông qua cuốn Muôn kiếp nhân sinh - Nguyên Phong về sự luân hồi.

Cuộc đời chúng ta trải qua hiện nay chỉ là một phần nhỏ của một đời sống kéo dài hàng trăm ngàn năm mà trong đó chúng ta học hỏi, thu thập kinh nghiệm để tiến tới sự hiểu biết thật sự", ông Kris giảng giải cho Thomas. Theo đó, luân hồi có thể tạm coi như là một trường học lớn, trong đó mọi sinh vật đều phải học cho đến khi tiến đến sự hiểu biết toàn vẹn, để trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng rốt cuộc, chúng ta phải học gì? Mỗi cá nhân có những bài học riêng mà họ cần học tuỳ theo tâm nguyện và hoàn cảnh. Như riêng ông Thomas, phải qua nhiều kiếp sống từ thời Atlantis đến thời Ai Cập cổ đại, chịu đựng nhiều đau khổ, ông mới học được bài học về tình yêu thương và sự hy sinh. Rộng hơn, theo ông Kris, mỗi người cần trải qua những bài học để "biết rõ mình thật sự là ai", để "biết mối liên hệ giữa chúng ta và những người khác, để biết sự liên quan giữa chúng ta với vũ trụ".

Đặc biệt, trong trường đời này, "đau khổ là bài học tốt nhất vì chỉ trong đau khổ người ta mới chịu học". Bởi theo lời ngài Kris, nếu quá dễ dàng sung sướng thì ít ai học được điều gì.

Vậy nên, khi nằm trong thân xác này, thôi khỏi nhìn xa quá kiếp trước, kiếp sau. Hãy nhìn sâu vào bên trong mình, tìm hiểu chính mình, học cách hoàn thiện bản thân, yêu thương nhiều hơn, sống một cuộc đời sâu sắc và có ý nghĩa.

https://cdn.noron.vn/2022/03/12/625022233242883-1647060905.jpg

Trả lời

Với mình câu hỏi của bạn hay nhưng cũng thật khó trả lời. Nó giống như câu hỏi chúng ta đến thế giới này để làm gì? tại sao chúng ta lại có thân xác này? trong hình hài như này mà không phải hình hài khác?

Chia sẻ với bạn góc nhìn của mình thông qua cuốn Muôn kiếp nhân sinh - Nguyên Phong về sự luân hồi.

Cuộc đời chúng ta trải qua hiện nay chỉ là một phần nhỏ của một đời sống kéo dài hàng trăm ngàn năm mà trong đó chúng ta học hỏi, thu thập kinh nghiệm để tiến tới sự hiểu biết thật sự", ông Kris giảng giải cho Thomas. Theo đó, luân hồi có thể tạm coi như là một trường học lớn, trong đó mọi sinh vật đều phải học cho đến khi tiến đến sự hiểu biết toàn vẹn, để trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng rốt cuộc, chúng ta phải học gì? Mỗi cá nhân có những bài học riêng mà họ cần học tuỳ theo tâm nguyện và hoàn cảnh. Như riêng ông Thomas, phải qua nhiều kiếp sống từ thời Atlantis đến thời Ai Cập cổ đại, chịu đựng nhiều đau khổ, ông mới học được bài học về tình yêu thương và sự hy sinh. Rộng hơn, theo ông Kris, mỗi người cần trải qua những bài học để "biết rõ mình thật sự là ai", để "biết mối liên hệ giữa chúng ta và những người khác, để biết sự liên quan giữa chúng ta với vũ trụ".

Đặc biệt, trong trường đời này, "đau khổ là bài học tốt nhất vì chỉ trong đau khổ người ta mới chịu học". Bởi theo lời ngài Kris, nếu quá dễ dàng sung sướng thì ít ai học được điều gì.

Vậy nên, khi nằm trong thân xác này, thôi khỏi nhìn xa quá kiếp trước, kiếp sau. Hãy nhìn sâu vào bên trong mình, tìm hiểu chính mình, học cách hoàn thiện bản thân, yêu thương nhiều hơn, sống một cuộc đời sâu sắc và có ý nghĩa.

https://cdn.noron.vn/2022/03/12/625022233242883-1647060905.jpg

Mình không tìm hiểu về cái này, nên mình đưa ra quan điểm bản thân như này:

Thân xác mặc dù bất tiện nhưng nó làm cho linh hồn trở nên "tồn tại". Ví dụ như thời gian: Nó vẫn cứ trôi như một thứ vô hình, mình không nhìn thấy và không nắm bắt được nó. Việc đặt ra mức 24 tiếng một ngày, 1 giờ, 2 giờ cũng chỉ là 1 cách làm cho thời gian trở nên "tồn tại" mà thôi. Hoặc ví dụ như những con số đo đếm, nó không hề có giới hạn hay có một cái gì có thể đo lường. Việc con người tự tạo ra các thang đo là 1 cách làm cho những cách đấy trở nên "tồn tại".

Và thân xác cũng như thế. Linh hồn sẽ không có giá trị, không được biết đến nếu nó cứ mãi chỉ là linh hồn. Một linh hồn bất tử giữa nhưng thân xác có tuổi thọ 70-100 năm thì sự "bất tử" đó tồn tại. Nhưng nếu đặt một linh hồn giữa hàng vạn cái linh hồn khác thì sự "bất tử" có còn tồn tại được hay không? Việc bạn đang nhìn nhận giữa những cái thân xác bất tiện là vì bạn có thước đo cho sự bất tiện ấy. Thước đo đấy là thân xác và linh hồn. Nhưng giả sử không hề tồn tại thân xác mà tất cả đều là linh hồn thì đâu còn thước đo để so sánh. Đến lúc đấy thậm chí còn không có gì tồn tại một cách hữu hình trên mặt đất.

Nếu bạn bảo rằng linh hồn có thể có nhiều kí ức của nhiều năm tồn tại. Nhưng nếu ai cũng chỉ là các linh hồn thì những kí ức đó có giá trị hay không? Việc các linh hồn cần có thể xác là để trở nên được "tồn tại", khi tồn tại rồi thì mới có những giá trị nhất định được tạo ra trên trái đất. Và với mình thì khi linh hồn được 1 cái gì đó thì nó cũng phải bị mất đi 1 cái gì đó. Việc có 1 thể xác thì phải đi kèm với việc bị hạn chế đi lại,...

Theo ý kiến của mik thôi: Cơ thể và bộ não(theo mik nghĩ nó là linh hồn ) chúng ta cấu tạo từ tế bào và vì khuẩn (bên trong chúng nó lại cấu tạo từ các hạt điện siêu nhỏ) Hạt điện nhỏ điều khiển chúng ta thành 1 cơ thể thống nhất (thực thể nhìn thấy được) chi phối mình ik .Khái niệm linh hồn và tôn giáo chỉ do con người tạo ra thôi chứ mik chưa bao giờ thấy linh hồn con ma quỷ gì hết á :)) Sống cho tốt kiếp này chứ đầu thai là chuyện tương lai hay quá khứ ai bik có thật ko bác suy nghĩ cao siêu . Còn chuyện đầu thai mình nghĩ giống 1 trò chơi là Minecraft mode sinh tồn có 1 mạng nhưng cả chục năm chết xong thì game phải chơi lại ạ😅

Câu hỏi rất tuyệt vời. xong đa số con người bị bế tắc , kể cả các nhà khoa học trên con đường tìm kiếm nguồn gốc của Sự Sống. Nếu các bạn không biết nguồn gốc của sự sống thì không ai trả lời đúng đắn cho bạn câu hỏi này. Nếu bạn hỏi nhà sư, mỗi ông sư sẽ cho bạn một câu trả lời khác nhau. Sự thật thì luôn chỉ có một, vậy mà mỗi người lại nói một cách khác nhau thì đâu là thật? Không chỉ thân xác con người bất tiện mà nó có thời hạn sử dụng mà thôi. Nếu là con đường tâm linh đúng đắn thì phải chỉ rõ cho người ta biết :

1- Linh hồn loài người từ đâu mà đến?

2- Tại sao lại phải đến trái đất này và mặc lấy xác thịt hay đau đớn này?

3- Sau khi kết thúc cuộc đời này thì Linh hồn loài người sẽ đi về đâu?

Nếu không trả lười rõ ràng 3 vấn đề đó thì đó chẳng phải là con đường đúng đắn.

Tiếc rằng ngày nay, việc nhìn thấy nói người ta còn khó tin, nên việc không nhìn thấy thì càng ít người nhìn biết.

Cái gọi là linh hồn của bạn là do não bạn tạo ra thôi, khi não bạn chết thì linh hồn của bạn cũng đi theo luôn.

Cái linh hồn theo định nghĩa của bạn ko đúng cho lắm, một cách thực nghiệm đơn giản là bạn lấy cái gì cứng khảo vào đầu 1 cái cho ngất trên dàn quất 1 lúc. Nếu linh hồn của bạn ko bị vật chất chi phối, tách rời với thân xác của bạn. Thì hẳn là lúc bạn nằm thẳng cẳng do não bị tổn thương, linh hồn của bạn vẫn phải nhận biết được những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đấy chứ nhỉ =)). Nhưng các trường hợp tôi biết thì ngược lại, người ta hoàn toàn chẳng biết những gì xảy ra trong khi họ ngất đi.

Nôm na thân xác là một vai diễn, vai diễn này đồ sộ gắn kết rất nhiều thứ siêu linh. Linh hồn sẽ chuyển sinh vào đó để được học hỏi, tu tập, trả nghiệp, cống hiến, và bị đày đọa. Mục đích là để thăng cấp tiếp theo cho linh hồn đó.

Cho nên, đừng coi thường bất kì con người nào, họ ẩn thân, ẩn dưới góc ddộ thâm sâu với vẻ ngôài nhiều khi là tàn tật, ngu ngơ, khù khờ, và biến dạng. Hãy lắng nghe họ nói gì, có khi có lợi cho bạn đó.

Không có thân xác thì sao linh hồn có thể thể hiện những cái nó muốn ra bên ngoài bằng hành động được, đâu thể chứng minh suy nghĩ của nó ra ngoài thực tế? Và cũng đâu ai nhìn thấy nó thực hiện chúng thì tiện lợi làm gì không biết. Với mình kể cả giỏi đến đâu mà k hành động đc thì vô dụng lắm

Mình ko thuộc team phân biệt thân xác vs linh hồn
Nhưng mà có lúc nào ô nghĩ là muốn múc đc nước ở dưới sông(nước ở đây mình muốn nói tới cảm xúc,kinh nghiệm,hỉ nộ ái ố... của một đời người)thì cần phải có cái bình or cái gáo,xô,chậu,...để múc lên đc k?

Chắc gì thân thể và linh hồn đã là 2 thứ riêng biệt.

Do bạn tin "thân và tâm" là 2 thứ riêng biệt thôi.

Có câu ngắn để nói tóm tắt thôi.
"Xin ra làm người là may lắm rồi"
Và có câu : " người đã khuất là người rất tội nghiệp "