1. Noron.vn
  2. Trái tim không Phan Việt

Trái tim không Phan Việt

Đã rất lâu rồi, tôi không được đọc sách của Phan Việt, dường như sau cuốn Về nhà thì chị đã ngừng viết khá dài, cho đến khi tôi có duyên được gặp Trái tim không.

https://cdn.noron.vn/2021/07/21/308de818577854da37921035e89ecb35-1626838743.jpg

Ảnh: Tiki

Nếu ai đó từng biết Phan Việt chắc sẽ khá ám ảnh với những câu chuyện kì bí khi chị trốn nhà ra chùa sống, chứng kiến các thầy bắt ma, sinh hoạt ở chùa như một Phật tử. Ngoài đời chị là một Phó Giáo sư, Tiến sĩ, làm việc tại Mĩ và có đóng góp lớn cho nước nhà trên khía cạnh xã hội học. Trong Đạo, chị vẫn đang đi tìm và có lẽ đã tìm ra chân lí của cuộc đời nơi cửa Phật.

https://cdn.noron.vn/2021/07/21/trai-tim-khong-sach-moi-cua-nu-nha-van-phan-viet1-1626838743.jpg

Chị Phan Việt – tác giả cuốn sách Ảnh: Báo quốc tế

Tối qua tôi đã có một số phản ứng gay gắt trên mạng khi đọc được những lời xúc phạm Đức Phật, họ nói mang tiếng là nơi sinh ra Đạo nhưng Đức Phật lại yếu thế trên chính đất nước Ấn Độ – điều này làm tôi tức giận. Nhưng rồi tôi lại chọn cách im lặng, vì tôi nhớ tới thầy Yantra và vụ scandal của thầy. Họ đặt điều tiếng cho thầy, họ nói thầy phạm tội, thầy chỉ im lặng, nếu nghiệp đến với thầy như vậy, thì thầy nhận.

Trong hành trình tu tập thầy đã trải qua quá nhiều kiếp nạn, vào tù, bị vu oan, bị tai nạn đến mức chỉ còn hai phần sức khoẻ nhưng chưa bao giờ thầy oán trách. Ở thầy luôn là một sự đón nhận, bình thản, luôn là sự chấp nhận trọn vẹn, không oán trách.

Đã có lúc thầy chọn cách tu tập cùng với xác chết, để làm gì, để hiểu rõ rằng, thứ ta thấy chỉ là cái bề ngoài, thân xác dù xinh đẹp cũng là thứ tạm, sau khi chết, mọi thứ lại trở về đúng bản thể của nó, chỉ là bốn nguyên tố đất – nước – lửa – không khí hợp lại, chẳng còn gì cả. Mặt khác, để hiểu rõ rằng, đi đến cuối cùng không phải tu tập để chống lại cái chết mà là hiểu rõ nó, không còn đau khổ vì nó.

Xưa giờ, người ta rủ nhau đi chùa, có lẽ vì nghĩ lên chùa, cầu khấn nhiều để được độ trì, được hạnh phúc, vì thế khi ai nói với họ, chẳng có hạnh phúc nào nơi đền chùa miếu mạo thì họ phản ứng. Nhưng đúng thật, Thích Ca Mâu Ni Phật đâu có ban cho ai phước hạnh nào đâu, ngài chỉ cho mọi người con đường – con đường để giác ngộ – con đường để nhìn sâu vào bản thân – khai mở con mắt thứ ba – sau đó lại trở về con người bình thường để nhìn mọi thứ đúng như bản chất của nó.

Đêm qua tôi mất ngủ, bạn tôi hỏi vì sao thế, tôi đáp có lẽ vì đọc sách và đang có nhiều kiến thức ùa đến quá. Trong cơn mơ chập chờn, tôi vẫn nghĩ về những điều tôi tiếp cận – chẳng có ai cứu giúp được tôi, tôi chẳng bao giờ có được hạnh phúc nếu như cứ vươn mình ra bên ngoài. Đây là lúc phải quay về bên trong để sống với con người của mình.

Trong câu chuyện của thầy, thầy kể về những ngày ở tù thật bình an, hằng ngày dạy sớm thiền, rồi giảng pháp, rồi thiền, được học tập rèn luyện trọn vẹn, chẳng cần quá nhiều kinh, chỉ cần Kinh Kim Cang là đủ. Và từ đó tôi nhận ra, không cần phải vội vàng thu nạp quá nhiều thứ, Đạo Phật sẽ đến, chứng ngộ sẽ đến khi tự ta muốn tìm.

Nhiều người không thích nói về tôn giáo, tôi cũng vậy, tôi sẽ không thuyết phục ai phải yêu thích hay ủng hộ, tôi chỉ ghi lại những gì tôi đã hiểu và cảm nhận.

Nếu bạn muốn trải nghiệm câu chuyện của một thiền sư Thái Lan vĩ đại (đang còn sống) hãy tìm tới Trái tim không.

Mời bạn ghé thăm blog của tôi tại:

Từ khóa: phan việt , trái tim không

Trả lời

Lành thay _()_ trái tim "Không" lìa xa tham, sân, si để từ bi, hỷ xả.

Hay quá chị, nghe theo lời Phật là Phật tử còn sống theo lời Phật là thành Phật rồi :)