1. Noron.vn
  2. Vì sao trường học dạy quá nhiều thứ không cần thiết?

Vì sao trường học dạy quá nhiều thứ không cần thiết?

Sao phải dạy tận 12 13 môn vậy nhỉ? Hầu hết các kiến thức đấy cũng có dùng đến sau này đâu?

Trả lời

Thật ra thì tất cả các kiến thức đó đều cần nhưng chỉ là thay vì phân loại năng lực để dạy theo các chương trình thì bắt tất cả học sinh học cùng 1 chương trình. 1 học sinh giỏi toán thì ko cần giỏi quá văn, chỉ cần vừa đủ để giao tiếp hiệu quả, ngược lại, 1 học sinh giỏi văn thì ko cần giỏi toán đến mức nhớ mọi công thức phức tạp, chỉ cần tính toán cơ bản là đủ. Với thêm 1 vấn đề là đa phần trường học quá chú trọng toán và văn và 1 vài môn khác bị xem là "con ghẻ" nên thường bị bỏ qua dẫn đến học cho có khiến các sinh giỏi các môn đó thường cảm thấy áp lực học tập

Theo mình thì, việc 1 giáo viên dạy cả 1 tập thể mấy chục con người thì họ sẽ dạy tất cả những thứ cơ bản, trong khi đó mỗi người có 1 sở trường riêng thì sẽ thấy những thứ mình ko quan tâm là dư thừa. Mỗi học sinh có 1 giáo viên dạy đúng môn bạn thích thì sẽ ko có câu hỏi này nữa :D. Nếu bạn còn đi học, hãy nhờ giáo viên hoặc người đi trước, chọn nhóm môn mình thích rồi định hướng thi đại học, tập trung vào nó. những môn còn lại đủ điểm là được. Như mình ngày trước môn nào cũng đều đều, tưởng gì cũng biết nhưng thật ra là chẳng biết gì.

Trước đây ng ta chỉ học đến hết lớp nhất, hay tốt nghiệp tiểu học là đi làm đc rồi. Kiến thức đến đó là đủ cho cuộc sống. Nhưng mấy ai muốn đến đó mà nghỉ, và quốc gia cũng cần dân trí cao hơn là lớp 5. Lúc đó, việc học lên trung học cơ sở (cơ sở cho cấp phổ thông), rồi cấp phổ thông là cơ sở cho việc lên đại học. Người ở 1 mức trình độ phải đạt đc lượng kiến thức tương ứng. Để nếu lên lớp cao hơn sẽ đủ kiến thức để tiếp tục học.
Bạn nghĩ thế nào về việc 1 người nói rằng học lớp 12 rồi nhưng chưa đc học về hình học ko? Cứ cho là chưa quen nên thấy khó chịu. Vậy 1 người sắp vào đại học khối A lại chỉ mới biết mỗi cộng trừ nhân chia. Nếu nói phân ban từ sớm thì liệu ai mới lớp 6 hay lớp 9 mà đã xác định mình theo ngành nào (trong khi nhiều ng đến lớp 12 còn chưa xác định đc) để khỏi hpjc môn này hay môn kia.
Nên chăng trường ko dạy nhiều, nhà trường chỉ dạy vừa đủ lượng kiến thức mà ở lớp đó cần phải có thôi. :D

Chào bạn, câu hỏi của bạn rất hay vì nó nhắc chúng ta nhớ rằng con người luôn có quyền đặt câu hỏi trước mọi hiện tượng.

Trường học là nơi mọi ước mơ bắt đầu và cũng là nơi không ít ước mơ kết thúc.

Nếu bạn có quá nhiều thời gian để ước mơ, thì có thể một ngày nào đó, ước mơ đó sẽ quá lớn và gây nguy hiểm đến thực tại. Do đó, trường học sẽ lấy đi thời gian ước mơ bằng cách lấp vào đó những thứ "thiết thực".

Ngoài ra, đó là nơi các bậc cha mẹ có thể gửi con để bản thân miệt mài mưu sinh. Vậy nên, họ chỉ cần con cái họ bận rộn và nhìn vào các kết quả của sự bận rộn ấy bằng thành tích. Trường học mang đến nguồn an ủi về việc mọi thứ vẫn đang tiến triển cho họ, trong khi họ thờ ơ đối với việc dành thời gian giáo dục con cái.

Người lớn yêu sự bận rộn dù nó trống rỗng, bạn hiểu mà?

Nhìn bề ngoài, bạn có thể nghĩ trường học dạy những thứ chưa cần thiết, nhưng thực ra nó đang dạy bạn những điều cần thiết để sinh tồn trong xã hội đã tạo lập ra nó.

Bạn đang tư duy đúng hướng, chúc may mắn.

Nội dung liên quan

Học Đại học, Cao đẳng có thực sự cần thiết hay không?

Hiện nay ngày càng nhiều những tấm gương người trẻ thành công trong sự nghiệp nhưng chưa có bằng đại học. Nhiều người khẳng định được bản thân trong xã hội nhờ trải nghiệm trong cuộc sống, đi làm sớm. Như vậy, tất cả mọi học sinh có cần thiết phải thi đỗ một trường đại học cao đẳng nào đó để tốn mất 4 năm vào việc học lý thuyết sách vở thay vì kiếm tiền trải nghiệm công việc thực tế?

Liệu giáo dục Việt Nam có đang nhồi nhét quá nhiều thứ không cần thiết vào học sinh?

Bạn hiểu sao về câu chuyện này?

MỘT ĐỒNG TIỀN VÀNG

Có hai vợ chồng giàu có nọ sinh được một người con trai. Vì quá đỗi yêu thương con nên bà mẹ hầu như cả ngày chẳng để cậu ta đụng đến việc gì, dần dần cậu con trai trở nên lười ơi là lười, đến nỗi một đồng xu cũng không kiếm nổi.

Người cha dồn toàn bộ tinh lực để nuôi đứa con trưởng thành, đến lúc tuổi đã cao, sức đã yếu mà nhìn lại thấy đứa con trai vẫn chứng nào tật nấy, chẳng chịu sửa đổi, lo lắng làm lụng gì hết thì lấy làm buồn bã vô cùng.

Một hôm, ông nằm trên giường gọi bà vợ lại và nói:

- Bà à, toàn bộ tài sản chúng ta đã để dành được từ trước tới nay, sau này khi tôi chết đi, tùy bà muốn đem cho ai thì cho chớ tôi đã quyết định không để lại cho thằng con này một xu nào. Đồ lười chảy thây chẳng chịu làm gì cả như nó thì sẽ không được gì hết.

Người mẹ nghe xong liền ra sức bênh con trai:

- Ông nói nghe lạ, chẳng lẽ con mình tệ đến nỗi chẳng bao giờ kiếm được một đồng hay sao ?

Người chồng nói dứt khoát:

- Được, nếu bà đã nói thế thì bà hãy bảo nó thử đi kiếm tiền đi ! Dù chỉ kiếm được một đồng xu thôi cùng được, tôi sẽ giao toàn bộ tài sản này lại cho nó.

- Được! Vậy là ông hứa rồi đó nhé - người vợ nói.

- Ừ, tôi sẽ cố chờ xem xem nó làm được việc gì!

Ngay sáng hôm sau, người mẹ đi đến bên đứa con, đưa cho cậu ta một đồng tiền vàng và căn dặn:

- Con trai yêu quý của mẹ ! Con hãy đi loăng quăng đâu đó, thích đến đâu thì đến, đợi đến chiều tối hãy quay về và đưa ngay đồng tiền này cho cha con, nói rằng đây là tiền con đã từ mình kiếm được nhé.

Cậu con trai cứ vậy mà làm. Đến chiều tối cậu quay về đưa đồng tiền vàng cho cha. Người cha cầm lấy tiền rồi tiện tay ném ngay ra ngoài cửa sổ:

- Đây không phải tiền mày đã kiếm được. - Người cha nói.

Cậu con trai thấy cha làm thế vẫn không nói một lời. Thản nhiên đi tới chiếc ghế gần đó và ngồi xuống.

Qua ngày hôm sau, người mẹ lại đưa cho đứa con trai một đồng tiền vàng khác và dặn:

- Con hãy leo lên núi chơi, đến chiều tối thì chạy lấy vài vòng, sao cho khắp người ướt đẫm mồ hôi, sau đó chạy về nhà và nói với cha con rằng đây là đồng tiền tự tay con đã kiếm được chẳng dễ dàng gì.

Cậu con trai làm đúng như lời mẹ dặn, đến chiều tối thì toàn thân mệt lử, mồ hôi mồ kê toát ra như tắm, chạy về nhà và nói với cha rằng:

- Cha ơi, cha hãy nhìn xem, người con ướt sũng cả! Đồng tiền này con kiếm được thật chẳng dễ dàng gì!

Người cha nhận lấy đồng tiền từ tay đứa con trai lật qua lật lại xem xét rồi lại ném ra ngoài cửa số, người cha ném hơi mạnh tay nên rơi tuốt xuống ao gần đó. Và quát lên:

- Chớ có lừa ta, đồ trẻ ranh. - Người cha nói tiếp, - Đây không phải là tiền do mày kiếm được.

Đứa con thấy thế bật cười rồi bước đi nơi khác.

Bà mẹ bây giờ mới hiểu rằng sự việc không thế tiếp tực lừa dối được nữa. Nếu đứa con muốn có được toàn bộ gia tài của người cha thì chỉ còn cách đi kiếm việc làm thật sự. Và ngay sáng hôm sau, bà mẹ đến phòng con trai và nói:

- Không được, con trai ạ, chúng ta không thể lừa cha được nữa, con đành phải tự mình đi kiếm tiền thôi, tìm một việc gì đó mà làm, cho dù một ngày chỉ kiếm được vài xu cũng tốt, con hãy đưa số tiền đó cho cha, cha nhất định sẽ tin con.

Người con trai nghe theo lời mẹ, ra đi kiếm việc làm, và cậu đã thực sự làm việc trọn một tuần lễ. Nay làm việc này, mai làm việc khác, cuối cùng cậu cũng đã gom đủ một đồng tiền vàng mang về cho cha. Người cho nhận lấy đồng tiền vàng và tiện tay ném ngay vào bếp lò đang cháy gần đấy.

- Không, đây vẫn không phải tiền do con kiếm được. Mày đừng tưởng là ta không biết!

Cậu con trai rất bất ngờ khi thấy cha mình ném những đồng tiền của mình vào lửa và đã không chút do dự chạy ngay đến bếp lò, vừa dùng tay nhặt lấy đồng tiền vàng từ trong đám lửa cháy rực, vừa lớn tiếng gào:

- Cha, cha điên rồi hay sao! Con đã phải làm trâu làm ngựa cho người ta, đầu tắt mặt tối suốt cả tuần mới kiếm được đủ một đồng tiền vàng này. Cha không tin thì thôi, cớ sao cha lại ném nó vào trong lò lửa chứ!

Lúc này, người cha nước mắt giàn giụa, cầm tay đứa con trai mà nói:

- Con trai của ta! Cha thật hạnh phúc khi thấy con đã biết quý trọng những đồng tiền. Bây giờ thì cha đã thật sự tin rằng những đồng tiền này là do tự tay con kiếm được. Và cha cũng thật yên tâm khi giao toàn bộ của cải, sản nghiệp này lại cho con, con trai ạ!

P/s: Dù là câu chuyện sưu tầm nhưng đây một trong những câu chuyện tôi hay đọc lúc nhỏ rất đáng trân trọng !

Nếu được bỏ đi 1 nội quy của trường, bạn sẽ bỏ đi nội quy nào?

Nội quy trường mình không cho nhuộm tóc kể cả những màu trầm, nếu bị thầy cô thấy sẽ bắt nhuộm lại đen ngay. Nếu được mình muốn bỏ nội quy này.

Bạn có câu nói nào hay về thanh xuân không?

"Thanh xuân như một ly trà. Covid vài bữa hết bà thanh xuân". ĐH có 4 năm mà hết 2 năm học online vì con cô vít 🙂

Cho mình xin vài bộ Boy Love/Đam Mỹ hay ạ :3?

💌 Hơi nhạy cảm nhưng có bạn nào đồng hủ thì cho mình xin vài bộ Boy Love/Đam Mỹ hay hay ạ :3 ( ABO, SM hay H+ đều được ỤwỤ )