Viết về bản thân với 3 màu sắc khác nhau?

Ba màu mình nghĩ tới là trắng, đen và không màu.

Màu trắng là những gì tươi sáng và hạnh phúc. Cũng giống như bản thân màu trắng, nó giản dị nhưng lại quá nổi bật nếu đứng một mình. Đôi khi mình không thích thể hiện niềm vui, cũng có lúc lại cảm thấy việc thể hiện của mình hơi quá. Dù có hơi ít ỏi và giản đơn, nhưng mình vẫn yêu màu trắng hơn xanh đỏ tím vàng.

Màu đen là cho những cảm xúc tiêu cực, thời khắc buồn bã... nhưng mình lại tìm thấy trong màu đen sự yên tĩnh, trầm lặng và không muốn cuộc đời phiền tới mình. Đôi khi mình có cảm giác hưởng thụ những lúc thất bại và đau khổ hơn là lúc thành công. Mình không thích cảm giác nhiều người vây quanh, quan tâm, nhưng cũng không muốn hoàn toàn cô độc. Màu đen cũng là màu yêu thích cho trang phục của mình, vì mặc màu đen trông ốm. Sau này học phong thủy, trong đó dạy mạng mình không hợp màu đen, nên mình cũng hạn chế, chuyển qua mặc màu trắng mà nổi quá, chưa quen.

Không màu là quan điểm của mình về cuộc đời. Nó quá phong phú và đa dạng, đến mức tổng hợp lại thì lại thành một cái gì đó có mà không, không mà có. Cùng một sự vật mà có người vui kẻ buồn, người vẽ xấu kẻ vẽ đẹp, người miêu tả sống động hay kẻ không biết nói gì. Tất cả mọi màu sắc của cuộc sống này đều đến từ cái nhìn của nhân loại. Bản thân nó tất nhiên là vẫn có màu sắc riêng, nhưng đối với riêng mình thì màu đó là không.

Còn bạn thì sao?

Từ khóa: bản thân, con người, cảm nhận, Kỹ năng mềm

em thích màu trắng: màu tinh khiết, thanh lịch và lúc nào cũng dễ phối đồ. Ngày xưa cực kỳ ghét màu trắng vì nó rất dễ dơ, nhưng lớn lên một tí thì thích. Cả trong trang trí nhà cửa thì trắng cũng gợi lên cảm giác nhẹ nhàng, vừa gợi lên sự tinh tế của gia chủ nữa.

Màu xanh da trời: có nhiều kiểu màu xanh nhưng vẫn thích màu trời nhất vì nhìn lúc nào cũng dễ chịu cả. Như hồi xem những phim hoạt hình Ghibly, thấy người Nhật chú tâm vẽ bầu trời lắm. Hay trong mấy phim điện ảnh Doraemon, lúc nào kết thúc cũng là cảnh bầu trời bình yên. Mà bản chất màu xanh vốn dĩ đã bình yên rồi.

Màu vàng hướng dương: có vàng chanh, vàng pastel nhưng em vẫn thích màu vàng của hoa hướng dương. Vì cái màu đầm vừa phải và không quá chói chang. Lúc nào mua quần áo, giày dép em cũng thường chọn màu vàng này vì không phải thích làm nổi hay gì mà mặc vào cảm thấy dễ chịu, bản thân màu vàng hoa hướng dương cũng gợi lên cảm giác ấm ấp sẵn rồi.

Trả lời

em thích màu trắng: màu tinh khiết, thanh lịch và lúc nào cũng dễ phối đồ. Ngày xưa cực kỳ ghét màu trắng vì nó rất dễ dơ, nhưng lớn lên một tí thì thích. Cả trong trang trí nhà cửa thì trắng cũng gợi lên cảm giác nhẹ nhàng, vừa gợi lên sự tinh tế của gia chủ nữa.

Màu xanh da trời: có nhiều kiểu màu xanh nhưng vẫn thích màu trời nhất vì nhìn lúc nào cũng dễ chịu cả. Như hồi xem những phim hoạt hình Ghibly, thấy người Nhật chú tâm vẽ bầu trời lắm. Hay trong mấy phim điện ảnh Doraemon, lúc nào kết thúc cũng là cảnh bầu trời bình yên. Mà bản chất màu xanh vốn dĩ đã bình yên rồi.

Màu vàng hướng dương: có vàng chanh, vàng pastel nhưng em vẫn thích màu vàng của hoa hướng dương. Vì cái màu đầm vừa phải và không quá chói chang. Lúc nào mua quần áo, giày dép em cũng thường chọn màu vàng này vì không phải thích làm nổi hay gì mà mặc vào cảm thấy dễ chịu, bản thân màu vàng hoa hướng dương cũng gợi lên cảm giác ấm ấp sẵn rồi.