Bạn đã từng chứng kiến tại nạn trực tiếp chưa, cảm giác lúc ấy thế nào?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

Mình từng bị tai nạn giao thông nhỏ, dù không nghiêm trọng nhưng thế thôi cũng đủ làm mình nhớ đến già =))) Chuyện là xe của chú đó không có phanh nhưng ổng vẫn phóng như chưa bao giờ được phóng với một vận tốc mà kể cả có phanh cũng chưa chắc đã dừng được xe ổng =))) lúc đó mình đang đi xe, đến đoạn rẽ thì bị xe ổng tông trúng và kéo lê mình một đoạn dài với cái vận tốc vc đấy cho đến khi đâm vào một gốc cây. Trời đất ơi cái cây đó bị sứt một miếng to tướng giờ vẫn nhìn thấy sẹo ở gốc. Lúc đấy cảm giác của mình đúng kiểu "trống rỗng" nhưng nước mắt thì cứ không ngừng tự chảy ra từ hốc mắt, mình không cảm thấy gì cả, chỉ nằm đấy không đứng dậy được, hồn bay phách lạc, người đúng kiểu đông cứng lạnh toát. Mọi người xung quang xúm lại đỡ mình lên, liên tục hỏi mình có đau ở đâu không nhưng mình không trả lời được, miệng cứng đờ, não thì như bị đơ và quả tim thì đập điên loạn. Chú í kể lể, xin lỗi, hứa hẹn gì mình cũng không nghe rõ nữa, phải 10 phút sau mình mới bắt đầu lấy lại được phản ứng, may mắn là người mình chỉ bị xây sát, bầm tím do bị mài dưới mặt đường và chân bị trẹo nhẹ. Hú hồn thực sự. Mới vậy đã khiếp lắm rồi, không biết những người bị tai nạn nghiêm trọng thì còn ám ảnh thế nào nữa.

Trả lời

Mình từng bị tai nạn giao thông nhỏ, dù không nghiêm trọng nhưng thế thôi cũng đủ làm mình nhớ đến già =))) Chuyện là xe của chú đó không có phanh nhưng ổng vẫn phóng như chưa bao giờ được phóng với một vận tốc mà kể cả có phanh cũng chưa chắc đã dừng được xe ổng =))) lúc đó mình đang đi xe, đến đoạn rẽ thì bị xe ổng tông trúng và kéo lê mình một đoạn dài với cái vận tốc vc đấy cho đến khi đâm vào một gốc cây. Trời đất ơi cái cây đó bị sứt một miếng to tướng giờ vẫn nhìn thấy sẹo ở gốc. Lúc đấy cảm giác của mình đúng kiểu "trống rỗng" nhưng nước mắt thì cứ không ngừng tự chảy ra từ hốc mắt, mình không cảm thấy gì cả, chỉ nằm đấy không đứng dậy được, hồn bay phách lạc, người đúng kiểu đông cứng lạnh toát. Mọi người xung quang xúm lại đỡ mình lên, liên tục hỏi mình có đau ở đâu không nhưng mình không trả lời được, miệng cứng đờ, não thì như bị đơ và quả tim thì đập điên loạn. Chú í kể lể, xin lỗi, hứa hẹn gì mình cũng không nghe rõ nữa, phải 10 phút sau mình mới bắt đầu lấy lại được phản ứng, may mắn là người mình chỉ bị xây sát, bầm tím do bị mài dưới mặt đường và chân bị trẹo nhẹ. Hú hồn thực sự. Mới vậy đã khiếp lắm rồi, không biết những người bị tai nạn nghiêm trọng thì còn ám ảnh thế nào nữa.