Bạn đã từng tận mắt chứng kiến câu chuyện tâm linh nào chưa?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm linh

  3. Xã hội

Từ khóa: 

chứng kiến

,

tâm linh

,

tận mắt

,

phong cách sống

,

tâm linh

,

xã hội

Hôm đó tầm 9h tối, mình đang đi mua đồ, xong gặp một người cô bạn mẹ mình, tự dưng túm lấy mình và hỏi đây là đâu? Mà rõ là ở quê ai cũng quen mọi ngõ ngách, đã thế còn gần nhà cô ấy nữa chứ, lúc ấy mình ngơ ngác, cũng bảo cô là đây là chỗ này chỗ này, cô vẫn không nhớ, xong cô bỏ đi. Mình đi mua đồ về thấy cô ấy đi tận tít đâu ý, mình về kể với mẹ thì mẹ bảo chắc có ai theo cô ấy rồi. Thế rồi về sau cô ý nhớ ra và tìm được về nhà thì phải, eo nghĩ lại mà rùng mình, lúc ý đường còn không có ai chỉ có mỗi mình với cổ chứ:<
Trả lời
Hôm đó tầm 9h tối, mình đang đi mua đồ, xong gặp một người cô bạn mẹ mình, tự dưng túm lấy mình và hỏi đây là đâu? Mà rõ là ở quê ai cũng quen mọi ngõ ngách, đã thế còn gần nhà cô ấy nữa chứ, lúc ấy mình ngơ ngác, cũng bảo cô là đây là chỗ này chỗ này, cô vẫn không nhớ, xong cô bỏ đi. Mình đi mua đồ về thấy cô ấy đi tận tít đâu ý, mình về kể với mẹ thì mẹ bảo chắc có ai theo cô ấy rồi. Thế rồi về sau cô ý nhớ ra và tìm được về nhà thì phải, eo nghĩ lại mà rùng mình, lúc ý đường còn không có ai chỉ có mỗi mình với cổ chứ:<

rùi, đáng sợ lắm. mình từng thấy có người bị nhập và thấy rất nhiều điều ma quỷ định làm để hãm hại ngôi chùa đó. thực sự đáng sợ. MInh vẫn nhớ cô đó nôn ọe và khóc rất nhiều, thậm chí còn la hét bảo những con ma đó định đẩy cô ấy xuống vực

hồi trc ở quê ngoại mình có cây cầu kiểu như cầu khỉ ấy chỉ 1 ng hoặcng trc ng sau thì đi đc,xong ông mình đi khuya về gặp ông hay bà nào ngồi bó gối ở giữa cầu ý,ông mình ns gì ấy đại loại là kêu ng đằng trc đi đi chứ ngồi thế nguy hiểm vs cả ông cũng k qua đc xong ông lại gần hỏi có lmsao ko thì ng kia rớt cái ùm xuống sông,ông mình ướt như chuột lột luôn,rồi cái lúc mà ông đi qua hết cây cầu rồi ý thì áo quần tóc tai ng ngợm khô rang k còn giọt nc luôn ew sợ vãi

Chưa gặp bao giờ nhưng góp vui một câu chuyện

Câu chuyện xảy ra vào tháng 12/1989 tại một quán cơm bình dân có tên Triều Dũng Ký ở phía bắc khu Tân Giới. Quán Triều Dũng Ký thường bán những đồ ăn như: trứng cuộn kèm bánh mỳ nướng, bánh trứng, bánh bao, mỳ…nếu khách hàng không ở gần sẽ có nhân viên mang đồ tới. Thời điểm xảy ra vụ việc xung quanh đa phần chỉ là nhà dân bình thường chứ không phải toàn biệt thự lớn hiện đại như ngày nay.

Câu chuyện người đã mất gọi đồ ăn tại quán cơm này đã được chính phủ Hồng Kông thừa nhận và họ gọi đó là “hiện tượng siêu nhiên” vì không tài nào giải thích được.

Cụ thể, vào một ngày bình thường, phục vụ quán nhớ nhận được một đơn hàng giao đến địa chỉ nằm ở khu phố phía tây khu biệt thự Hỉ Tú Hoa Viện. Đơn hàng bao gồm cơm rang trứng, bún xào bò và một số món ăn khác dành cho bốn người. Nhân viên quán cơm đã chốt đơn và giao tới địa chỉ vừa được báo.

Khi nhân viên giao cơm tới đúng địa chỉ liền bấm chuông gọi cửa nhưng không thấy ai ra trả lời thì nói lớn: “tôi tới giao đồ ăn”. Ngay lập tức cửa được mở rất hẹp và cậu giao hàng thấy tiền nằm ngay trước cửa, dù cảm thấy kỳ quái, thế nhưng cậu vẫn giao đồ và cầm tiền về.

Đến tối ngày chủ quán kiểm kê lại số tiền bán thì bỗng nhiên phát hiện một xấp tiền âm phủ. Nghi ngờ do nhân viên học việc bất cần hoặc ai đó chơi khăm, ông cho gọi tất cả nhân viên lại hỏi. Không ai hay biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên sau khi suy xét thấy chuyện không quá nghiêm trọng vì vậy sự cố này được bỏ qua.

Ngày hôm sau quán lại nhận được cuộc gọi đặt hàng ít bột gạo và cơm cũng giao đến địa chỉ như hôm trước. Nhân viên giao hàng lại mang đồ tới và lấy tiền như hôm qua.

Chủ quán thêm lần nữa tức giận vì tình huống hôm qua tiếp tục lặp lại và tuyên bố hôm sau ông sẽ tự mình giao đồ.

Quả nhiên ngày hôm sau, một cuộc gọi lại tiếp tục được đặt giao món bò và thịt lợn nướng…tới địa chỉ đó. Và như đã nói, lần này ông chủ đích thân đi giao hàng. Ông đến đúng địa chỉ đó, gõ cửa và nhận tiền qua khe hẹp.

Khi ấy ông chủ cũng bấm bụng nghĩ lạ và cố gắng xem ai trả tiền sau cánh cửa, thế nhưng ông không nhìn thấy điều gì. Tuy vậy, vì thấy tiền là thật nên ông cũng không bận tâm thêm mà cho tiền vào túi rồi trở về quán.

Khi về, ông chủ bỏ số tiền đó vào một chỗ riêng. Đến tối lúc tổng kết lại số tiền kiếm được, ông lạnh người khi phát hiện số tiền âm phủ lại ở đúng chỗ để riêng đó. Ngay lập tức ông gọi cảnh sát.

Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát Hông Kông lập tức tới điều tra địa chỉ này. Bấm chuông thì hỏng, gọi cửa không ai trả lời nên cảnh sát đã phá cửa xông vào. Họ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện bốn thi thể chết trên sàn cách đây nhiều ngày trước.

Sau khi phong tỏa hiện trường để điều tra, cảnh sát lấy lời khai những người xung quanh. Hàng xóm trả lời không hề biết gì về vụ việc, bởi vì mấy ngày gần đây họ vẫn nghe tiếng có người trong nhà chơi mạt chược, mặc dù không nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi cảnh sát phát hiện rằng 4 người này đã mất hơn một tuần trước. Tuy nhiên điều khiến họ vô cùng bất ngờ chính là trong dạ dày của 4 thi thể có số thức ăn mới được tiêu hóa trong vòng 1 tới 2 ngày qua, gồm thịt bò, cơm, bún, thịt lợn…điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử pháp y bấy giờ.

Theo giải phẫu học hiện đại, người đã chết sẽ không thể tiêu hóa được lượng thức ăn sau khi mất. Y học hiện đại và giải phẫu học lý giải, theo thành phần và cấu trúc của vi khuẩn lên men với axit gastric (loại axit do dịch vị dạ dày tiết ra) cùng phép đo phổ khác, có thể xác định thời gian chính xác cơ thể nạp thức ăn.

Sự thật khó hiểu chính là trong dạ dày 4 người đã mất có số thức ăn trùng khớp với đồ ăn của nhà hàng Triều Dũng Ký.

Kết quả giám định trên những đồng tiền âm phủ còn khiến cảnh sát không hiểu nổi khi ngoài dấu vân tay của nhân viên giao hàng cùng ông chủ còn có dấu vân tay của 2 trong số 4 thi thể kia. Tiền âm phủ không còn dấu tay của ai khác và trên thực tế khoa học thực sự lý giải nổi điều này.

Sau đó cảnh sát đã mời một thầy pháp sư về giúp điều tra vụ việc. Pháp sư phát hiện cửa ra vào nhà này hướng đông bắc lấy khí đúng quỷ quan môn, âm khí rất nặng, thời gian sang bên kia thế giới phạm xung sát.

Theo lời pháp sư có thể những linh hồn ở đây không nghĩ mình đã mất nên không chịu giải thoát, tiếp tục sống chơi mạt chược và gọi đồ ăn như thường. Chỉ tới khi cảnh sát ập vào và phá vỡ trường âm khí này, họ mới rời khỏi cơ thể.

https://cdn.noron.vn/2021/04/27/2571215882310449-1619509440.jpg

Mềnh ko tin vào ma quỷ hay thần thánh gì, cũng chưa gặp ma cỏ gì bao giờ cả.

Người ta cứ bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma, cơ mà mềnh đi đêm nhiều lắm rồi mà chưa thấy ma cỏ gì. Trước khi có dịch covid, mềnh thường xuyên ra công viên tập thể dục buổi đêm tầm 11, 12h đêm gì đó. Chẳng thấy ma quỷ gì hết, chỉ có mấy ông ngồi câu cá đêm; mấy cao nhân ngồi đánh cờ bất kể ngày đêm, với mấy đôi yêu trong sáng còn ngồi ghế đá trong tối làm gì thì ko biết.

Mềnh cũng hay đi xem film muộn suất chiếu cuối, lúc về là tầm 1h30 2h gì đó, cũng chưa thấy cái gì đặc biệt bao h, đáng sợ nhất chắc chỉ có mấy ông cơ động đi qua bảo tấp vào lề kiểm tra giấy tờ với hỏi thăm sức khỏe.

Ngoài ra, ngày xưa lúc mềnh bé, đầu ngõ có cái bụi tre rất to, người ta cứ đồn ở bụi tre hay có ma quỷ chứ cả mười mấy năm mềnh ở đấy đến khi bụi tre bị chặt đi mềnh cũng chưa thấy ma quỷ gì bao h. Lâu lâu đang chơi cũng thấy có đứa hét có ma, cơ mà ra đến nơi xem thì chỉ là cái áo nhà nào phơi bị gió thổi bay mắc vào bụi tre, với mấy ông đi nhậu về đứng đái bậy zzz.

chưa 🙃 và cũng không mong chứng kiến 😅
Hồi nhỏ khoảng 6 tuổi, cậu và bố mẹ tôi cùng nhau làm ăn, bà ngoại cũng phụ giúp họ.
Sau này cậu tôi kết hôn nên phải tìm một căn phòng ở gần cửa hàng, tìm được một căn phòng ở tầng sáu, có một phòng ngủ, một hành lang dài và một phòng bếp nhỏ. Vì cách cửa hàng gần, tôi và bà ngoại cải tạo nhà bếp thành một phòng ngủ nhỏ, phòng bếp cách cửa ra vào chính một hành lang dài.
Sau khi chúng tôi vào ở luôn cảm thấy không yên, ví dụ như luôn cảm thấy có người bám theo khi đi lại trong nhà, mỗi tối tôi đều mơ thấy ác mộng có người ch*, nhưng khi đó tôi nhỏ người gan lớn, chẳng thấy gì bất thường. Người lớn trong nhà cũng cảm thấy không ổn, nhưng vì làm ăn bận rộn nên cũng không nghĩ nhiều, mãi cho đến đêm đó.
Tối đó bà ngoại tôi nằm hướng mặt ra phía cửa, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Bà mở mắt ra muốn xem giờ, bỗng phát hiện có một bóng người đứng ở cửa ra vào, tóc tai rũ rượi, hai tay giơ cao. Nhất thời bà vẫn chưa phản ứng kịp, chỉ kêu một tiếng “Ai thế?” Bóng người đó nghe vậy còn lắc lắc tay, bà ngoại mở đèn lên nhưng không có gì cả.
Sau đó càng nghĩ càng sợ, ngày hôm sau bà nói với mẹ tôi, trong lòng cũng đã lờ mờ hiểu được.
Mấy hôm sau vì lần trước sợ quá nên bà đổi đầu để ngủ, kết quả lại nghe thấy tiếng ho và tiếng ngáy của đàn ông rất rõ ràng bên tai, người đàn ông duy nhất trong nhà chính là cậu, nhưng phòng của họ cách chỗ chúng tôi khá xa, bình thường trong phòng nói gì cũng không nghe thấy. Lần này bà ngoại càng sợ, hôm sau mẹ tôi cũng không dám sơ ý nữa, liền vội tìm thầy xem giúp, thầy vừa vào phòng liền nói căn phòng này yếm khí quá nặng, sợ là đã từng có người ch*. Nhưng ban đầu khi thuê phòng chủ nhà không nói gì, chúng tôi không hề hay biết, vậy nên không nói không rằng vội vàng chuyển đi.
Hôm chuyển nhà ra ra vào vào, hàng xóm nghe tiếng đi ra, tựa vào khung cửa nhìn chúng tôi bận rộn. Thấy chúng tôi sắp chuyển đi liền hỏi: Các người không biết chuyện nhà họ sao? Chúng tôi ngớ người luôn. Nghe hàng xóm nói mới biết, con trai lớn của chủ nhà mắc bệnh thần kinh, năm đó phát bệnh ở nhà uống thuốc, sau đó bò từ trong phòng bò dọc hành lang, bò đến ngưỡng cửa thì đăng xuất khỏi trái đất. Tư thế lúc đó là hai tay với lên trước, đầu bù tóc rối, giống hệt cái bóng tối đó bà ngoại nhìn thấy ở cửa.
Nhà mình ở quê, cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km. Năm 2008 đứa em trong họ cũng là hàng xóm nhà mình, 2 nhà cổng đối điện nhau, nó bị tai nạn mất. Nó hơn mình 3 tuổi, cũng chơi cùng nhau vì nhà gần.
Nó mất cũng coi như là định mệnh bắt nó phải ra đi vào hôm ấy vậy. Con bé cũng kiểu rất hòa đồng, hay đi chơi tối với bạn bè (nhưng mà ko phải đàn đúm, hư hỏng). Cái hôm xảy ra vụ tai nạn ấy thì nó lại ko đi chơi tối. Nhà nó khóa cổng sớm. Tuy nhiên, gần 9h30 tối hôm ấy thì lại có 2 đứa em gái cùng nhóm chơi (cũng ko phải thân lắm) cứ nằng nặc rủ con bé đi xuống nhà đứa bạn chơi. Nó đã từ chối vài lần rồi nhưng 2 đứa kia rủ mãi cuối cùng nó cũng xiêu lòng và lên xe Cub 81 hay 82 gì đó, chở 2 đứa em kia đi xuống thị trấn Đông Anh. Đến 10h, mình đang rũ chăn, căng màn chuẩn bị ngủ thì thấy chị gái mình (bằng tuổi đứa cháu kia và chơi thân) khóc lóc, gọi mọi người báo là c M nó chết rồi.
Thế là mình cùng hội chơi gần nhà kéo nhau xuống chỗ nó tai nạn thì hiện trường đã đưa hết nạn nhân vào viện rồi. Hiện trường chỉ còn máu và não nhoe nhoét ở đường. Rồi cả bọn vào viện, chính xác là vào nhà xác; vì hậu quả của vụ đụng nhau với ô tô tải là 3 đứa đi xe máy thì 2 đứa chết tại chỗ (đứa cháu mình và đứa chị trong 2 chị em nhà kia), 1 đứa nguy kịch (sau này hồi phục bình thường). Vào trong nhà xác thì cả bọn khoảng 5-6 đứa đi cùng nhau, dưới ánh đèn leo lét, mờ mờ, ảo ảo, cũng chẳng có nhân viên nào dẫn đường, kiểu là ai tự vào nhận người nhà thì vào. Còn xác thì họ để nằm trên bục xây bê tông trong gian phòng vài chục m2. Mấy đứa đi chầm chậm vào thì thấy đứa chị (2 chị em nhà kia) đầu ko còn nguyên vẹn, cũng ko dám nhìn mà chỉ lướt qua (cũng vì trước khi vào đây thì cũng nghe các nhân chứng kể nạn nhân bị như nào rồi nên cũng biết là đứa cháu họ mình là bị cán qua bụng). Thế là cả bọn đi đến chỗ đứa cháu mình nằm. Họ xếp tư thế nằm ngửa, và đầu con bé hơi ngoảnh vào phía trong tường. Vì chơi cùng nhau gần gũi nên cả lũ cũng sụt sùi khóc “M ơi là M ơi”. Thì ối dồi ôi, đéo hiểu kiểu gì đúng khoảnh khắc ấy tự nhiên đầu nó lại bị lật sang phía bọn mình đang đứng. Cả lũ giật bắn mình nhưng ko kêu, rồi lặng lặng đi ra khỏi nhà xác luôn và ngay…
Cái hình ảnh nó “ngoảnh mặt ra” ám ảnh mình 1 tgian (giờ type vẫn nổi da gà). Rồi gần trưa hôm sau thì xong hết thủ tục và đưa nó về nhà để làm đám ma, chiều đưa đi đồng luôn. Sau khi chôn xong, mọi người vừa rời khỏi mộ cái thì trời mưa tầm tã khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên cũng ko có sự lạ gì đáng chú ý cho lắm…
Những ngày đầu sau đám ma đó thì cũng nghe mẹ mình kể là bố mẹ đứa cháu mình thì đêm khi chuẩn bị đi lấy hàng (lấy chợ đầu mối nên 2h đi) thì hay thấy con bướm trắng khá to hay đậu ở phần gian bếp nơi tập kết hàng. Bố mẹ nó bán các loại củ quả làm gia vị (chanh, ớt, tỏi). Bố nó buộc hàng ở xe máy thì con bướm cũng bay ra đậu trên thùng hàng. Khi còn sống, 2 bố con cũng hợp nhau, nên bố nó cũng chỉ nói đùa là “M đẩy hộ bố cái đuôi xe cái” (cái này thì ko biết có phải là kể đùa với mẹ mình ko).
Rồi vài hôm sau cũng có chuyện…
Mẹ mình kể là có 1 hôm khoảng 3h sang thì mẹ mình ra vườn nhổ rau cải để sớm mang ra chợ bán. Nhà mình cũ thì kiểu 3 gian, bật đèn ở hè để chiếu ra sân, ra vườn (sân và vườn ko có tường hoa cao cao, mà chỉ có kè gạch khoảng 20cm). Nhìn dọc theo chiều vườn thì nhìn ra cổng ngõ luôn. Mẹ mình bảo đang nhổ rau thì tự nhiên lại có gì đó thôi thúc phải hơi ngẩng đầu lên nhìn ra cổng. Thì thoáng phát thấy cái bóng áo đen sơ mi cộc lướt qua cổng chầm chậm.(ngày trước còn sống, đứa cháu rất hay mặc áo sơmi cộc tay màu đen). Thế là mẹ mình dựng hết tóc gáy, lạnh sống lưng, cứ thế là bỏ kệ mẹ rau cỏ đấy, chạy vào nhà luôn. Tay chân cũng chẳng rửa. Mà khổ cái là sân giếng để rửa thì nó lại sát luôn cổng. Lúc ấy thì rửa ráy gì nữa…
Đấy là chuyện mẹ mình kể lại vào sáng hôm sau.
Cũng trong khoảng tgian trc 49 ngày đó. Lần này là ở nhà của đứa cháu xấu số của mình kể đó. Như mọi lần, khoảng 2h thì bố nó đi chợ, và gọi em trai (sn 91) của nó dậy để khóa cổng. (chỗ này có khi mọi người thắc mắc sao ko tự khóa mà phải gọi con dậy để khóa – cái này thì trc ko có kiểu đánh nhiều chìa khóa, mình trước cũng đêm nào cũng phải dậy khóa cổng cho ông bác đi chợ lúc 3h sau 5h30 bác đi mổ lợn về lại gọi dậy mở cổng). Đấy, kiểu các cụ bảo “đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Thằng em trai, sau khi bố đi khỏi thì mới mắt nhắm mắt mở kiểu vẫn buồn ngủ, mới lọ mọ ra cổng để khóa. Đang lúc cài then cửa xong, đang chuẩn bị móc cái khóa vào… thì ngay trước mắt nó lại là cái vạt áo đen ấy xuất hiện. Nó khụy người, ngồi hẳn xuống đất, mồ hồi vã ra. Sau vài chục giây cũng định thần lại thì nhanh chóng sập khóa lại và chạy ngay vào trong nhà, bật đèn, rồi nằm trên giường đến sáng. Cu cậu kể lại là lúc ấy cháu bủn rủn hết chân tay chú ạ, tự nhiên kiểu như ko còn tí sức nào để đứng nổi nên cứ thế là ngồi ra sân luôn.
Vụ đó thì mình nghe kể của 2 nhân chứng sống là mẹ mình và em trai nó, còn cũng ko thấy sự lạ gì nữa.
Cái hình ảnh nó “ngoảnh mặt ra” ám ảnh mình 1 thời gian (giờ type vẫn nổi da gà). Rồi gần trưa hôm sau thì xong hết thủ tục và đưa nó về nhà để làm đám ma, chiều đưa đi đồng luôn. Sau khi chôn xong, mọi người vừa rời khỏi mộ cái thì trời mưa tầm tã khoảng 1 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên cũng ko có sự lạ gì đáng chú ý cho lắm…
Những ngày đầu sau đám ma đó thì cũng nghe mẹ mình kể là bố mẹ đứa cháu mình thì đêm khi chuẩn bị đi lấy hàng (lấy chợ đầu mối nên 2h đi) thì hay thấy con bướm trắng khá to hay đậu ở phần gian bếp nơi tập kết hàng. Bố mẹ nó bán các loại củ quả làm gia vị (chanh, ớt, tỏi). Bố nó buộc hàng ở xe máy thì con bướm cũng bay ra đậu trên thùng hàng. Khi còn sống, 2 bố con cũng hợp nhau, nên bố nó cũng chỉ nói đùa là “Mình đẩy hộ bố cái đuôi xe cái” (cái này thì ko biết có phải là kể đùa với mẹ mình ko).
Rồi vài hôm sau cũng có chuyện…
Mẹ mình kể là có 1 hôm khoảng 3h sang thì mẹ mình ra vườn nhổ rau cải để sớm mang ra chợ bán. Nhà mình cũ thì kiểu 3 gian, bật đèn ở hè để chiếu ra sân, ra vườn (sân và vườn ko có tường hoa cao cao, mà chỉ có kè gạch khoảng 20cm). Nhìn dọc theo chiều vườn thì nhìn ra cổng ngõ luôn. Mẹ mình bảo đang nhổ rau thì tự nhiên lại có gì đó thôi thúc phải hơi ngẩng đầu lên nhìn ra cổng. Thì thoáng phát thấy cái bóng áo đen sơ mi cộc lướt qua cổng chầm chậm.(ngày trước còn sống, đứa cháu rất hay mặc áo sơmi cộc tay màu đen). Thế là mẹ mình dựng hết tóc gáy, lạnh sống lưng, cứ thế là bỏ kệ mẹ rau cỏ đấy, chạy vào nhà luôn. Tay chân cũng chẳng rửa. Mà khổ cái là sân giếng để rửa thì nó lại sát luôn cổng. Lúc ấy thì rửa ráy gì nữa…
Đấy là chuyện mẹ mình kể lại vào sáng hôm sau.
Cũng trong khoảng tgian trc 49 ngày đó. Lần này là ở nhà của đứa cháu xấu số của mình kể đó. Như mọi lần, khoảng 2h thì bố nó đi chợ, và gọi em trai (sn 91) của nó dậy để khóa cổng. (chỗ này có khi mọi người thắc mắc sao ko tự khóa mà phải gọi con dậy để khóa – cái này thì trc ko có kiểu đánh nhiều chìa khóa, mình trước cũng đêm nào cũng phải dậy khóa cổng cho ông bác đi chợ lúc 3h sau 5h30 bác đi mổ lợn về lại gọi dậy mở cổng). Đấy, kiểu các cụ bảo “đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Thằng em trai, sau khi bố đi khỏi thì mới mắt nhắm mắt mở kiểu vẫn buồn ngủ, mới lọ mọ ra cổng để khóa. Đang lúc cài then cửa xong, đang chuẩn bị móc cái khóa vào… thì ngay trước mắt nó lại là cái vạt áo đen ấy xuất hiện. Nó khụy người, ngồi hẳn xuống đất, mồ hồi vã ra. Sau vài chục giây cũng định thần lại thì nhanh chóng sập khóa lại và chạy ngay vào trong nhà, bật đèn, rồi nằm trên giường đến sáng. Cu cậu kể lại là lúc ấy cháu bủn rủn hết chân tay chú ạ, tự nhiên kiểu như ko còn tí sức nào để đứng nổi nên cứ thế là ngồi ra sân luôn.
Vụ đó thì mình nghe kể của 2 nhân chứng sống là mẹ mình và em trai nó, còn cũng ko thấy sự lạ gì nữa.
Phần đầu là mình trực tiếp đi cùng mọi người. Còn phần nhìn thấy vạt áo thì là nghe kể lại. Còn bây giờ mình vẫn sống ở đất này, nhưng anh chị em lập gia đình rồi nên xây nhà mới hết rồi. Còn nhà hàng xóm thì vẫn như vậy từ ngày đó, trước cổng có 1 cây doi (mân) to. Bây giờ thì có gia đình+ đèn đg sáng, mà ngày ấy thì trong xóm làm gì có đèn đóm gì... 
T trước giờ vẫn luôn tin ma quỷ qua lời kể nhưng vì chưa gặp bao giờ nên cũng không sợ lắm. Cho đến năm 2018 mình lần đầu được dọn ra ở riêng một mình 1 phòng ở 1 nơi xa lạ tất nhiên là dãy phòng trọ nên có nhiều phòng xung quanh. Buổi tối hôm đó mình ngủ khá sớm sau khi ngủ mơ màng mình bị bóng đè. Thật ra mình bị nhiều rồi chứ k phải một lần nhưng lần này nó thật đến từng chi tiết. Mình bị ai đó cầm 2 chân đẩy qua đẩy lại rất nhanh mình càng sợ lại càng nghe thấy tiếng cười lớn sau đó mình cố gắng mở mắt ra thì thấy 1 nửa bên trên trắng nửa bên dưới đen cố gắng thức tỉnh. Bật dậy sau 1 lúc mình mang con dao kèm tỏi lên giường k dám ngủ nữa. Vài tiếng sau khi thiếp đi mình ngủ mơ thấy cụ nội của mình cụ mất gần 10 năm rồi ngày xưa mình sống chủ yếu với cụ đến khi lớn. Trong giấc mơ có người gọi điện thoại nói cụ muốn nói chuyện với mình mình nghe thì cụ bảo sao cầm dao lên giường làm gì. Mẹ ơi được phen sợ té khói, thức đến sáng rồi nhất quyết đòi đổi phòng. Từ đó mình bị bóng đè như cơm bữa nhưng k còn sợ như vậy nữa.

Nói chuyện với mấy cụ Nguyễn Ánh, Lê Long Đĩnh và cô gái Sơn Tây áo trắng vui phết đấy