Cố gắng mở lòng nhưng không có bạn thân?

  1. Tâm sự cuộc sống

Chào mng . tôi năm nay 25 tuổi, đang theo học cao học, từng có rất nhiều người ghen tỵ vì bản thân sinh ra trong gia đình gia giáo, không phải suy nghĩ lo lắng nhiều, lại được trời phú cho khuôn mặt ưa nhìn, cao ráo (166 cm), công việc ổn định với mức thu nhập khá. Tôi chưa bao giờ cho rằng mình hơn ai cái gì và luôn hoà đồng với mọi người, không tiểu thư, không đỏng đảnh, không tự phụ, luôn vui vẻ tham gia các chương trình tình nguyện, xúc cát, bưng gạch giữa cái nắng chang chang không nề hà; hoặc ăn mỳ tôm, ngủ nền đất, thiếu nước tắm mà vẫn cười. Tốt nghiệp ra trường cũng muốn tự kiếm việc làm, chưa xin được việc tôi vay tiền bạn ăn mì gói, nhất quyết không sống bám gia đình. Tôi tự thấy mình sống với bạn bè cũng rất tốt. Lúc còn học cấp 3, biết bạn đạp xe đi học 15 cây số nên nhiều hôm học cả ngày phải ở lại trường vất vả, tôi đã rủ bạn về nhà ăn trưa rồi nghỉ lại chiều đi học tiếp. Bố mẹ cũng rất vui vẻ tiếp đãi bạn bè, không hiểu sao được 1-2 lần là bạn nhất quyết không về nhà tôi nghỉ trưa nữa, rồi cũng dần dần không thân với tôi. Đến khi học đại học, chơi chung với nhóm bạn 8 người, không sinh nhật đứa nào là tôi không nhớ, luôn nhắn tin chúc mừng, trước đó cả tuần đã ngồi suy nghĩ xem nó thích gì rồi lượn hết chỗ này đến chỗ khác để tìm mua quà. Không mua được quà tôi cũng phải làm gì đó bất ngờ, đặc biệt một chút. Nhưng đến sinh nhật tôi chẳng ai nhớ, một tin nhắn, một câu hỏi thăm cũng không. Tôi dù có ăn mỳ gói nhưng bạn cần vẫn gom tiền cho bạn mượn. Mặc dù bạn đi bịa chuyện nói xấu mình khắp nơi nhưng bạn có chuyện là ngay lập tức tôi chạy tới hỏi xem tình hình như thế nào, có cần gì không? Tại sao tôi đối với bạn bè như vậy nhưng không một ai đối xử tử tế với mình? Tôi chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần sinh nhật các bạn nhớ và nhắn tin chúc mừng là thấy vui lắm. Lúc gặp chuyện, bế tắc đến mức muốn tự tử, nhắn tin đêm hôm trước hôm sau mới có đứa trả lời, bại còn bảo rằng có gì phải lo, sướng thế còn gì. Tô đang thuê trọ sống một mình, nhiều hôm buồn chuyện công việc, rời khỏi cơ quan là nước mắt 2 hàng, vừa chạy xe vừa khóc, không dám gọi điện về cho gia đình sợ bố mẹ lo nhưng lại càng không có người bạn nào chia sẻ nỗi buồn cùng mình, chỉ biết về nhà bó gối nằm khóc. Có thể công việc của tôi tốt nhưng sao vẫn thấy mình thất bại quá.

Thật sự thì nhìn thấy ngta ai ai cũng có bạn thân để chia sẻ buồn vui rồi nhìn lại mình thì thấy tủi quá .Rốt cuộc tôi sai ở đâu, tệ đến như thế nào mà bên cạnh mình một người bạn cũng không có?


Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

bạn thân nói dễ cũng dễ, nói khó cũng khó nhỉ.

Vấn đề năm ở cái duyên thôi. Duyên bèo nước, hợp thì tụ, không hợp thì tan.

trước đây mình cũng mong chờ về một tình bạn như trong phim ảnh cổ tích vậy, chỉ là, thực tế bào mòn. Không phải cậu tốt sẽ có được bạn thân đâu. Còn phải hợp tính, đúng thời điểm nữa. Cho đến năm 12, mình vẫn chưa biết khái niệm bạn thân là như thế nào. 18 năm sống trên đời, mình không hiểu chút gì gọi là bạn thân cả. Cho đến khi lên đại học, mình không cong trông chờ vào cái gọi là bạn thân nữa rồi thì bạn thân của mình đến.

Lúc đầu cũng không gọi là bạn thân được, có ngượng ngùng, có cãi nhau, nhưng chung quy lại, tụi mình vẫn tha thứ cho nhau. Không biết bao lần giận dỗi tưởng như kết thúc, nhưng cuối cùng lại mềm lòng không muốn chia tay nhau, không muốn kết thúc tình bạn này. Làm bạn phải biết bao dung nhau cậu à, quan trọng nhất, hai cậu phải có tiếng nói chung.

Trả lời

bạn thân nói dễ cũng dễ, nói khó cũng khó nhỉ.

Vấn đề năm ở cái duyên thôi. Duyên bèo nước, hợp thì tụ, không hợp thì tan.

trước đây mình cũng mong chờ về một tình bạn như trong phim ảnh cổ tích vậy, chỉ là, thực tế bào mòn. Không phải cậu tốt sẽ có được bạn thân đâu. Còn phải hợp tính, đúng thời điểm nữa. Cho đến năm 12, mình vẫn chưa biết khái niệm bạn thân là như thế nào. 18 năm sống trên đời, mình không hiểu chút gì gọi là bạn thân cả. Cho đến khi lên đại học, mình không cong trông chờ vào cái gọi là bạn thân nữa rồi thì bạn thân của mình đến.

Lúc đầu cũng không gọi là bạn thân được, có ngượng ngùng, có cãi nhau, nhưng chung quy lại, tụi mình vẫn tha thứ cho nhau. Không biết bao lần giận dỗi tưởng như kết thúc, nhưng cuối cùng lại mềm lòng không muốn chia tay nhau, không muốn kết thúc tình bạn này. Làm bạn phải biết bao dung nhau cậu à, quan trọng nhất, hai cậu phải có tiếng nói chung.

bạn đang bị tâm lý quá mong chờ được người khác đối xử tốt với mình. Theo quan điểm của mình thì khi mình đối xử tốt với ai đó là thật tâm của mình muốn vậy, vì vậy dù người ta có đối xử tốt lại với mình hay không cũng không quá quan trọng, quan trọng là mình cho đi và mình hài lòng với sự cho đi đó. Hoặc có thể vấn đề ở chính phía bạn, bạn quan tâm hỏi thăm người ta có thật sự là chân thành không? đôi khi làm thế mn nghĩ bạn đang khách sáo, kiểu cứ ý tứ quá nhiều khi mn không thả lỏng được khi chơi với bạn ấy.

tách khỏi vòng tròn quan hệ đó, đổi môi trường và xây dựng những kết nối mới. Mình thấy bạn bị áp lực bởi chính những mối quan hệ của bạn đấy. Để có niềm tin, niềm vui, hạnh phúc bạn chỉ cần nhìn quanh 5 người gần bạn nhất xem có hạnh phúc chưa. Nếu họ vẫn chưa hạnh phúc và mối quan hệ đó đang khiến bạn tiêu cực thì rời bỏ thôi !

https://cdn.noron.vn/2022/02/25/9179251371395560-1645803501.png

Bạn vẫn ghi nhớ từng chút một hành động hay việc tốt mình làm là bạn đang quá để ý cái nhìn người khác, lo lắng về người ta trong khi bạn đang quanh quẩn trong 1 vòng tròn bạn tự vẽ lên mà không dám bước ra ngoài.

Việc của bạn là đầu tư cho chính bản thân bạn kìa, bạn có rất nhiều cơ hội và môi trường tốt thì từ đó các mối quan hệ sẽ tự nhiên đến chứ đừng bắt bản thân phải chạy theo các mối quan hệ đó làm gì. Dưới góc độ của bạn có thể bạn thấy bạn tốt vch ra nhưng những người khác lại nghĩ là đứa này nhà có điều kiện sao lại chơi hay nhiệt tình quá với mình như thế cũng đâm ra khó chịu hoặc nghĩ bạn giả tạo này kia thì sao, bạn không kiểm soát suy nghĩ của người ta được.

BẠN NÊN YÊU VÀ ĐẦU TƯ VÀO BẢN THÂN CHỨ ĐỪNG ĐẦU TƯ VÀO MỐI QUAN HỆ XUNG QUANH!!!

Chào bạn!T thấy chúng ta bằng tuổi nhau. Tiện thể chỗ bạn có LÒNG rồi chỗ t đã có CHÁO. Chúng ta có thể làm bữa chào lòng cho ấm bụng. Đôi khi cứ sống đơn giản thôi, giờ thế giới hỗn độn, thật giả chả biết đâu mà lần nên là theo mình thì đừng nên đặt nhiều kỳ vọng lên người khác làm gì cứ vui vẻ hưởng thụ bát cháo lòng của mình là được rồi.

Bạn ko sai chỉ là cách thể hiện họ khó hiểu thôi ak.hi quên cái thân thiết đấy đi cái gì nó cũng có giới hạn thôi nhé
Ít nhất bạn vẫn chưa bị vài thằng đểu đá mông đấy . Càng có tuổi thì càng cô độc ngay cả khi có gia đình riêng thì nữ giới vẫn có lúc cảm thấy hiu quạnh . Còn hiện tại thì bạn sẽ phải học cách thích nghi với đủ loại người cùng 1 cái đầu nguội. Không có ai xấu cũng chẳng có người tốt hoàn toàn . Chỉ đơn giản là họ tốt với ai hay xấu với ai. Mà quan trọng nhất là nghĩ cho mình trước đi . Đối tốt với mình trước rồi đối tốt với người. 
Từ hồi cấp 1,cấp 2 em không có 1 người bạn nào cả bởi vì trong đầu xác định được rằng "chất lượng hơn số lượng" rồi nên em cũng không quá kì vọng vào chuyện để người khác phải tốt với em ,đi chơi với em nhưng càng như vậy mà chả hiểu sao hầu hết  ai cũng muốn làm bạn,trong khi 1 mình vẫn ổn.Mình  muốn nói với chị rằng cũng không nên quá kì vọng vào người khác phải đối xử với chị y như chị đối xử với họ,cũng nên hướng 1 lối tư duy khác rằng lúc 1 mình để chị trau dồi bản thân, dành 1 khoảng lặng để suy nghĩ,nghiền ngẫm mọi thứ 1 cách khách quan và sâu sắc hơn.