Có phải bệnh nói xấu quá khó chữa?

  1. Kỹ năng mềm

Thật buồn khi biết ai đó mình tôn trọng nói xấu sau lưng mình cùng mọi người xung quanh. Với cốt cách ấy, với nghề nghiệp đáng tôn kính ấy, họ vẫn như những bà bán hàng cá ngoài chợ ở điểm ưa nói xấu người khác. Trước mặt tôi, họ thực điềm đạm, vui vẻ và tử tế, nhưng sau lưng những lời đánh giá, phán xét tuôn như xối mà nếu tưởng tượng đó là thanh gươm sắt, nó có thể đâm xuyên qua tôi. 
Nếu có ai nói: “không có lửa làm sao có khói” thì họ sai rồi. Họ hoàn toàn có thể nói thẳng thắn với tôi, chỉ ra điểm cần khắc phục ở tôi. Có thể tôi sẽ cân nhắc. Nhưng nếu tôi có sai đi chăng nữa, đó cũng là chuyện cuộc đời của bản thân tôi, nếu không giúp họ có thể không quan tâm. 
Tật nói xấu tựa phi vật truyền kiếp, không bỏ được. 
Thất vọng về họ hay cố sửa đổi bản thân cho vừa lòng người khác? Họ không đáng trách, dẫu sao đó cũng là “sở thích”, mà sở thích thì có cấm mấy cũng sẽ carry out. Còn mặt khác, sống trên đời để vừa lòng người khác thì khác nào con voi hay lão đẽo cày. 
Hiện tại, tôi đang cảm thấy mình bị cô lập khỏi tất cả mọi người xung quanh. Hiện lên trước mắt họ là một con người nên tránh xa. Tiếng thì thào đã quá quen thuộc thì chớ, ngay cả người mà mình kính trọng cũng không tránh khỏi... buồn.
Tôi phải làm gì để an ủi bản thân đây. Phải thay đổi thật sao. 

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Thật sự thì mình nghĩ thế này, chúng ta chỉ là những con người bình thường, trên đời làm gì có ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh. Vậy nên đã từ khá lâu rồi mình đã tập được cách để không thèm để ý đến những lời đàm tiếu, nhận xét ác ý của những người khác về mình. Mình cố gắng làm được việc mình, cố gắng điều chỉnh bản thân và đối xử tử tế với những người mình thân yêu. Còn với những người xa lạ, người ngoài, mình quan điểm rằng khi họ chỉ đang nói xấu sau lưng, không trực tiếp góp ý với mình thì tức là những thứ họ cho rằng "không hoàn hảo" ở mình chẳng ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến họ, nên mình chẳng cần thiết phải để tâm tới để thay đổi. Vì nếu mình mà xấu đến mức đó thì đã gây ảnh hưởng đến người khác, sẽ bị "chỉnh" trực tiếp ngay rồi. Vậy nên bạn đừng lo. Nếu bạn cảm thấy mình không sống quá sai, hay chưa có ai đó nói thẳng với bạn là bạn đang sống sai, thì bạn chẳng cần bận tâm đâu. Những lời nói xấu sau lưng dù có thoảng tới tai bạn thì cũng chẳng quan trọng đến mức để bạn phải thay đổi đâu.

Trả lời

Thật sự thì mình nghĩ thế này, chúng ta chỉ là những con người bình thường, trên đời làm gì có ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người xung quanh. Vậy nên đã từ khá lâu rồi mình đã tập được cách để không thèm để ý đến những lời đàm tiếu, nhận xét ác ý của những người khác về mình. Mình cố gắng làm được việc mình, cố gắng điều chỉnh bản thân và đối xử tử tế với những người mình thân yêu. Còn với những người xa lạ, người ngoài, mình quan điểm rằng khi họ chỉ đang nói xấu sau lưng, không trực tiếp góp ý với mình thì tức là những thứ họ cho rằng "không hoàn hảo" ở mình chẳng ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến họ, nên mình chẳng cần thiết phải để tâm tới để thay đổi. Vì nếu mình mà xấu đến mức đó thì đã gây ảnh hưởng đến người khác, sẽ bị "chỉnh" trực tiếp ngay rồi. Vậy nên bạn đừng lo. Nếu bạn cảm thấy mình không sống quá sai, hay chưa có ai đó nói thẳng với bạn là bạn đang sống sai, thì bạn chẳng cần bận tâm đâu. Những lời nói xấu sau lưng dù có thoảng tới tai bạn thì cũng chẳng quan trọng đến mức để bạn phải thay đổi đâu.

Bạn thử đọc bài viết này để bớt những áp lực về việc bị người khác "nói xấu" hay "nói gì về mình" sau lưng mình nhé

Nói xấu khó mà bỏ được. Nhiều khi nó là thói quen, là miệng lưỡi của người ta mà. Vì vậy những ai bị nói xấu thì cố bơ đi vậy, bỏ qua tai. Mình từng đọc bài có câu "Đừng "ôm hận" những kẻ chuyên nói xấu sau lưng vì cả đời này họ chỉ đứng sau bạn mà thôi: Cuộc sống là của mình, sao có thể để miệng lưỡi người đời quyết định hạnh phúc?"