Đừng mơ từ bỏ sách giấy: Sách nói với chúng ta những gì?

"-  Có một thứ vẫn được viết bằng tay - tuy không phải lúc nào cũng thế, đó là đơn thuốc của bác sĩ.

- Xã hội đã sinh ra người bán thuốc để giải mã chữ viết của họ.”


Mình biết đến 'danh tính' của cuốn sách lần đầu tiên là khi đọc bài blog 
này
.
Mình mua cuốn sách ở Nhà sách Hà Nội vào một ngày đẹp trời vô tình nhìn thấy trên kệ nhà sách (hoàn toàn không có chủ đích).
Mình bắt tay vào đọc cuốn sách ngay sau khi đọc bài blog 
này
- Mình đọc nó trong 2 ngày tại nhà và tại quán cà phê Hiend Sương Nguyệt Ánh). Đọc dưới ánh sáng leo lét của ngọn nến này (kết hợp với ánh sáng từ ngọn đèn bên kia đường :D)
Một ngọn nến trong đêm.
Nói chung là mọi cuốn sách đến với ta, dù là vào bất cứ thời điểm nào, cũng đều có ý nghĩa của nó.
Sau khi đọc xong cuốn sách, có một số câu hỏi và vấn đề mà mình cần phải suy ngẫm:
- Vì sao lũ gà mất cả thế kỷ để học cách không chạy qua đường? (Đọc đến vấn đề này thì bỗng nhiên nhớ đến ông thầy Hảo dạy môn Triết học ở trường Đại học. Có 1 bận, trên đường ra bến xe buýt ở ngã ba Làng đại học Thủ đức, mình đã nhìn thấy thầy thẫn thờ nhìn theo một đàn gà băng qua đường mà không biết lý do vì sao thầy lại nhìn, chỉ biết rằng thầy đã đứng đó nhìn theo đàn gà cho đến khi chúng khuất dạng vào bụi mới chịu thôi.)
- Tại sao chúng ta có được kiến thức về quá khứ nhờ những kẻ đần độn, ngu xuẩn hoặc các địch thủ?
- Thực tiễn và thói quen luôn cùng tồn tại.
- Sách là một dạng "bánh xe của trí thức và của trí tưởng tượng".
- Sách nói với chúng ta những gì?
- Văn hóa chính là thứ còn lại khi tất cả đã bị lãng quên.
- Những phát minh mang tính sinh học thì không thể từ bỏ.
- Một khi đã hoàn hảo thì không thể tiến xa được nữa.
- Nếu tương lai là tương lai, thì nó luôn bất ngờ.
- Văn hóa là một nghĩa địa của sách và những thứ đã vĩnh viễn mất đi.
- Trí nhớ chỉ là những bản tái hiện.
- " Tôi vẫn nhớ đến một người có trí nhớ phi thường. Nhưng tôi quên mất anh ta biết những gì. Như vậy, tôi chỉ nhớ đến sự lãng quên."
- Không có điện ảnh Anh, cũng như không có sân khấu Pháp.
- " Tôi thích sở hữu một cuốn sách trước đó từng thuộc về người khác."
- Sách có một nhịp điệu lang thang, không đoán trước được.
- Cần phải bảo vệ đồ vật vì chính nó, giữ nó nguyên vẹn, không sửa sang.
- Nếu ai thực sự đam mê (sách), thì người đó có thể trở thành nhà sưu tập mà không mất quá nhiều chi phí.
- Có những cuốn sách "nhất quyết muốn đến với chúng ta", dù là dưới bất cứ hình thức nào.
- Tài đánh hơi nhanh nhạy giúp người ta tiến thẳng tới thứ mà họ đang săn tìm.
- Một tác phẩm không phải là kiệt tác khi mới ra đời mà nó đã trở thành kiệt tác.
- Hamlet không phải là một kiệt tác xét theo chất lượng văn học, nhưng chính vì nó đứng vững trước các cách hiểu của chúng ta nên nó trở thành kiệt tác. Đôi khi chỉ cần nói ra những lời kỳ cục là đủ để chúng được truyền lại cho hậu thế.
- Có những khám phá muộn.
- Không có bất cứ ngôn ngữ nào, kể cả ngôn ngữ hình ảnh, có thể hiểu được khi không có bối cảnh sinh ra nó.
- Để đi vào lịch sử, muốn tồn tại lâu được thì phải tối nghĩa.
- Hiện tượng kỳ lạ nhất là người điên viết về người điên.
- Bằng chứng về sự tồn tại chính là việc phủ nhận sự tồn tại.
- Một cái gì đó/ai đó/sự việc nào đó... bỗng trở nên nổi tiếng chính là vì sự vắng mặt của nó.
- Nếu muốn người ta nhớ đến mình, bạn phải viết.
TẤT CẢ NHỮNG CUỐN SÁCH MÀ BẠN CHƯA ĐỌC ĐỀU HỨA HẸN ĐEM ĐẾN CHO BẠN MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ!
Bạn có suy nghĩ gì cần chia sẻ với mình từ những vấn đề mình rút ra được từ cuốn sách không? Chia sẻ thêm với mình nhé!
Từ khóa: đừng mơ từ bỏ sách giấy, review sách , umberto eco, Sách