Làm sao để thoát khỏi suy nghĩ tự tử khi vẫn còn lứa tuổi học sinh?

  1. Tâm lý học

Gia đình rơi vào bế tắc, bạn bè chọc ghẹo sỉ nhục công khai. Một ngày đi học là một ngày nhục nhã?

Từ khóa: 

tâm lý học

Bạn thân mến, đọc câu hỏi này mình thật sự cảm thấy thương bạn rất nhiều. Mình hiểu rằng bạn đã phải chịu đựng một chấn thương tâm lí nghiêm trọng hiện tại. Những nỗi đau mà bạn phải chịu đựng khiến bạn có những suy nghĩ rất tiêu cực. Tuy nhiên bạn cực kì sáng suốt khi thể hiện mong muốn thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực này. Chắc chắn, mọi chuyện sẽ có thể tốt hơn.

Khi bạn đặt câu hỏi này ít nhiều bạn cũng vẫn còn mong muốn sống và chiến đấu để có cuộc sống tốt hơn. Bạn nên chia sẻ nhiều hơn với gia đình để ba mẹ hiểu tâm lý hiện tại của bạn như thế nào và tìm hướng giải quyết. Có thể giúp bạn tìm đến một môi trường mới như chuyển lớp chuyển trường, ba mẹ sẽ theo sát và quan tâm bạn nhiều hơn.

Ngoài ra, một lời khuyên tốt nhất cho bạn lúc này, nếu có điều kiện bạn hãy nhờ đến sự hỗ trợ của các bác sĩ, các nhà trị liệu, liệu pháp nhận thức hành vi có thể giúp bạn nhận ra những nhận thức chưa phù hợp và thay đổi nó. Nhà trị liệu sẽ là người định hướng con đường cho bạn. Tuy nhiên họ không thể làm thay bạn, chính bạn là người sẽ thay đổi chính mình.

Chúc bạn mọi điều tốt lành !

Trả lời

Bạn thân mến, đọc câu hỏi này mình thật sự cảm thấy thương bạn rất nhiều. Mình hiểu rằng bạn đã phải chịu đựng một chấn thương tâm lí nghiêm trọng hiện tại. Những nỗi đau mà bạn phải chịu đựng khiến bạn có những suy nghĩ rất tiêu cực. Tuy nhiên bạn cực kì sáng suốt khi thể hiện mong muốn thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực này. Chắc chắn, mọi chuyện sẽ có thể tốt hơn.

Khi bạn đặt câu hỏi này ít nhiều bạn cũng vẫn còn mong muốn sống và chiến đấu để có cuộc sống tốt hơn. Bạn nên chia sẻ nhiều hơn với gia đình để ba mẹ hiểu tâm lý hiện tại của bạn như thế nào và tìm hướng giải quyết. Có thể giúp bạn tìm đến một môi trường mới như chuyển lớp chuyển trường, ba mẹ sẽ theo sát và quan tâm bạn nhiều hơn.

Ngoài ra, một lời khuyên tốt nhất cho bạn lúc này, nếu có điều kiện bạn hãy nhờ đến sự hỗ trợ của các bác sĩ, các nhà trị liệu, liệu pháp nhận thức hành vi có thể giúp bạn nhận ra những nhận thức chưa phù hợp và thay đổi nó. Nhà trị liệu sẽ là người định hướng con đường cho bạn. Tuy nhiên họ không thể làm thay bạn, chính bạn là người sẽ thay đổi chính mình.

Chúc bạn mọi điều tốt lành !

Có lẽ sau vụ việc ngày 1.4.2022, chắc hẳn sẽ có một số người sẽ nói sao lại kết liễu đời mình như vậy khi mà tuổi trẻ còn dài?
Một hành động dại dột, ngu ngốc, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình ư?
Mệt mỏi vì bài tập, đau khổ vì tình bạn, tình yêu, muốn trốn tránh khỏi gia đình,...vô vàn những câu chuyện thương tâm liên tiếp xảy ra. Tôi luôn tự hỏi, phải chăng họ đã quá yếu đuối khi phải chiến đấu với "bóng ma tâm lí"? Phải chăng những điều đau đớn của bản thân không phải là lí do khiến cho họ muốn t.ự t.ử, mà có thể chính sự vô tâm của người thân, bạn bè - những kẻ bỏ rơi họ trong lúc họ phải một mình đối mặt với mọi áp lực đã nảy sinh thứ đáng sợ hơn tất cả.
Đó là " THÙ HẬN"
Họ "thù hận" khi những lúc họ cần nhất, những người họ tin tưởng lại không ở bên.
Họ "thù hận" khi cuộc sống đối xử quá đỗi nhẫn tâm với họ.
Một lần, hai lần phải "một mình", họ giấu kín nỗi đau, không còn muốn chia sẻ cho ai khác, rồi lâu dần cũng thành thói quen - một thói quen ngại chia sẻ, "Lần trước tôi đã tự giải quyết một mình, lần này tôi cũng có thể làm như vậy, sau này cũng thế. Tôi có thể...!"
Sự ra đi của cậu ấy đã để lại vô vàn thương tiếc cho chúng ta. Bản thân tôi lại suy nghĩ về giá trị của bản thân, mình đang sống vì ai, cố gắng vì cái gì. Được sinh ra là một điều vô cùng thiêng liêng, chắc chắn tạo hoá đã đặt cho tôi một sứ mệnh nào đó. Và tôi là người phải trải nghiệm, phải vấp ngã, phải sống để tìm ra và hoàn thành sứ mệnh của mình.
Tôi đã từng trải qua vô vàn khó khăn mà tôi không muốn chia sẻ với ai cả. Tôi cũng đã từng oán trách bạn bè, gia đình tại sao không hiểu tôi, tôi đã thầm nghĩ "Hỏi thăm tớ đi để cho tớ có cơ hội chia sẻ. Tớ không hề ổn, không hề ổn như cách tớ thể hiện với cậu đâu."
Tôi cũng đã từng nghĩ đến những lối giải thoát cho tâm hồn mình. Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, mọi điều xảy ra đều có nguyên do của nó. Không thể đùng đùng đi t.ự t.ử, đi c.h.ế.t bởi khi ra đi thì người ở lại sẽ luôn là người đau khổ nhất. Khi vui hay cứ cười, khi buồn thì cứ khóc. Đừng quyết đinh bất cứ điều gì khi con tim đang yếu đuối nhất, hãy đợi đến khi lý trí đủ mạnh mẽ để đạp đổ tất cả.
Mình đồng cảm với bạn vì mình đã từng bị bắt nạt thời đi học. Mỗi người sẽ có cách cảm nhận và phản ứng khác nhau. Với mình là cứng lại, không để tụi nó bắt nạt mình. Mình nghĩ bạn nên viết ra suy nghĩ và cảm nhận bản thân, nhìn nhận lại cái gì thực sự khiến mình tổn thương và điều mình mình cần phải làm. Khi bình tĩnh lại thì mình nghĩ bạn sẽ có thể nhìn ra đâu là câu trả lời phù hợp nhất với hoàn cảnh của bạn. Có thể là bạn đủ mạnh mẽ để làm lơ hay chống lại tụi nó; có thể nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè, thầy cô hay gia đình; bất lắm có thể chuyển trường... Dù bạn chọn cách giải quyết nào, cũng hãy tin tưởng vào bản thân, tin rằng xung quanh bạn vẫn còn nhiều người tốt sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Mạnh mẽ lên bạn nhé !

Chào em, nếu cần giúp đỡ nhưng không tiện chia sẻ toàn bộ câu chuyện tại đây, thì em có thể nhắn tin với anh, em nhé.

Anh không chắc chắn là có thể giúp em thoát khỏi một suy nghĩ do em chủ động tìm đến nó. Nhưng có thể, anh sẽ giúp em nhận ra trên đời còn có nhưng ý tưởng tốt hơn, để chúng ta tiếp tục vui sống.