Mọi người ai cũng có nỗi khổ riêng, thế bạn dựa vào gì mà muốn người khác hiểu cho nỗi khổ của bạn?

  1. Tâm lý học

Thực ra mình chỉ đồng ý một phần của câu hỏi này thôi. Mọi người đều có nỗi khổ riêng, nhưng tại sao lại ko đc phép muốn người khác hiểu cho mình? Giả sử nếu ai cũng giữ lại tâm sự của mình và sống khép kín, thế thì thế giới này chẳng phải quá vô tâm rồi sao? Không nói rằng cô bán xôi ngoài kia ko khổ, không nói rằng người diễn viên hạng A ngoài kia ko khổ, cũng chẳng thể nói Ngô Diệc Phàm đang hưởng thụ cuộc sống anh ấy có. Nhưng bản thân có nỗi buồn tâm sự điều cần nhất là thổ lộ với người thân, gia đình. Nói rằng ai cũng có nỗi khổ vậy dựa vào đâu mà bạn lại khiến người khác phải chứa một phần nỗi khổ của bạn trong não họ? Mình ko biết nên nghe phía nào vì ai cx có lý hết, mời các bạn giúp mình nha!

Từ khóa: 

tâm lý học

"Bạn nhìn ngoài kia đi mọi người ai cũng rất vất vả, bạn cảm thấy những người đi giao đồ ăn ngoài kia không khổ sao? Mọi người hôm nay đứng ở đây không vất vả sao? Đúng không? Đứng khom ở đây làm việc hơn nửa ngày rồi không vất vả sao? ( Ý chỉ bộ phận hậu kỳ, quay phim, biên kịch của chương trình). Thế nên, bạn dựa vào cái gì để người khác hiểu được sự vất vả, khổ cực của bạn cơ chứ? Vì mọi người ai cũng khổ cả!"

"Bạn thật sự cho rằng người khác sẽ quan tâm bạn sao? Khi bạn đem chuyện này chuyện kia kể với người khác, bạn cảm thấy rằng có bao nhiêu người có thể đồng cảm với bạn? Thế nên, vì sao bạn phải mang những việc không may mà bản thân gặp phải đi kể với người khác chứ? Có thể ngay lúc bạn kể chuyện của mình cho người khác nghe, tại thời điểm đó sự quan tâm của mọi người với bạn có lẽ là thật lòng đi chăng nữa thì tôi thấy cũng không cần thiết. Thời gian bạn đi kể chuyện với người khác đó không phải dành để ngủ một giấc, nghỉ ngơi sẽ tốt hơn sao?!"

"Quay đầu nhìn lại quá khứ là một việc đặc biệt cực kỳ không có ý nghĩa và lãng phí thời gian. Những việc phát sinh trước đây, việc xảy ra vào ngày hôm qua dù tốt hay xấu cũng không còn liên quan tới tôi nữa, đó đã là việc của ngày hôm qua rồi."

"Người khác cảm thấy như thế nào thì việc đó cũng không nhất định là tiêu chuẩn đúng đắn. Bạn trưởng thành rồi mới biết trên thế giới này không có việc gì là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai cả, mọi sự việc đều không có đáp án chính xác. Thế nên người khác thích cảm thấy như thế nào thì cứ mặc họ cảm nhận". "Mỗi người chúng ta đều có lập trường cùng môi trường trưởng thành và cách trưởng thành của riêng mình. Không một ai thực sự là xấu cả. Có người nào cảm thấy bản thân mình đang làm việc xấu không? Không có đúng không? Bạn chỉ là đi làm những việc mà bản thân bạn muốn làm mà thôi. Bạn nhận định mình cần phải làm việc mà bạn nghĩ rằng mình nên làm, không một ai nghĩ mình đang làm việc không tốt cả."

"Tôi là một người không có định nghĩa nào cả, tôi nghĩ rằng khi người khác dán một cái nhãn dán lên người bạn ý, bạn liền phải ở trong vòng của cái nhãn dán đó.

Danh tiếng của tôi không tốt nên tôi đều tùy theo tâm mà ứng xử. Mỗi giai đoạn nên có trạng thái như thế nào thì nên như thế ấy."

Trả lời

"Bạn nhìn ngoài kia đi mọi người ai cũng rất vất vả, bạn cảm thấy những người đi giao đồ ăn ngoài kia không khổ sao? Mọi người hôm nay đứng ở đây không vất vả sao? Đúng không? Đứng khom ở đây làm việc hơn nửa ngày rồi không vất vả sao? ( Ý chỉ bộ phận hậu kỳ, quay phim, biên kịch của chương trình). Thế nên, bạn dựa vào cái gì để người khác hiểu được sự vất vả, khổ cực của bạn cơ chứ? Vì mọi người ai cũng khổ cả!"

"Bạn thật sự cho rằng người khác sẽ quan tâm bạn sao? Khi bạn đem chuyện này chuyện kia kể với người khác, bạn cảm thấy rằng có bao nhiêu người có thể đồng cảm với bạn? Thế nên, vì sao bạn phải mang những việc không may mà bản thân gặp phải đi kể với người khác chứ? Có thể ngay lúc bạn kể chuyện của mình cho người khác nghe, tại thời điểm đó sự quan tâm của mọi người với bạn có lẽ là thật lòng đi chăng nữa thì tôi thấy cũng không cần thiết. Thời gian bạn đi kể chuyện với người khác đó không phải dành để ngủ một giấc, nghỉ ngơi sẽ tốt hơn sao?!"

"Quay đầu nhìn lại quá khứ là một việc đặc biệt cực kỳ không có ý nghĩa và lãng phí thời gian. Những việc phát sinh trước đây, việc xảy ra vào ngày hôm qua dù tốt hay xấu cũng không còn liên quan tới tôi nữa, đó đã là việc của ngày hôm qua rồi."

"Người khác cảm thấy như thế nào thì việc đó cũng không nhất định là tiêu chuẩn đúng đắn. Bạn trưởng thành rồi mới biết trên thế giới này không có việc gì là hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai cả, mọi sự việc đều không có đáp án chính xác. Thế nên người khác thích cảm thấy như thế nào thì cứ mặc họ cảm nhận". "Mỗi người chúng ta đều có lập trường cùng môi trường trưởng thành và cách trưởng thành của riêng mình. Không một ai thực sự là xấu cả. Có người nào cảm thấy bản thân mình đang làm việc xấu không? Không có đúng không? Bạn chỉ là đi làm những việc mà bản thân bạn muốn làm mà thôi. Bạn nhận định mình cần phải làm việc mà bạn nghĩ rằng mình nên làm, không một ai nghĩ mình đang làm việc không tốt cả."

"Tôi là một người không có định nghĩa nào cả, tôi nghĩ rằng khi người khác dán một cái nhãn dán lên người bạn ý, bạn liền phải ở trong vòng của cái nhãn dán đó.

Danh tiếng của tôi không tốt nên tôi đều tùy theo tâm mà ứng xử. Mỗi giai đoạn nên có trạng thái như thế nào thì nên như thế ấy."

Riêng tôi, tôi nghĩ nó đúng.

Tại sao, không ai nên là bãi rác của bạn. Mọi người đều luôn cảm thấy rằng họ mới là người vất vả nhất.

Bạn không nhất thiết phải hoàn toàn đồng ý, nhưng bạn phải rõ ràng rằng, dù bạn làm việc chăm chỉ đến đâu thì chỉ có bạn biết và người khác không nghĩ là như thế.

Vì vậy, đừng đặt hy vọng quá mức vào người khác, và đừng nghĩ nói cho người khac sẽ giúp bạn vượt qua.

Bạn vẫn phải tự mình gánh chịu, và tự mình giải quyết. Bạn sẽ luôn làm tốt mọi điều.

Đừng luôn phàn nàn về công việc của bạn khó khăn như thế nào, vất vả ra sao,...., và hy vọng rằng những người khác sẽ hiểu cho bạn.

Sự khó khăn không thể chia sẻ, thật sự sẽ không có sự đồng cảm thực sự.

Trong một bộ phim mình xem có một câu nói rất hay: "Người thực sự hiểu được nỗi khổ của cuộc đời cũng là sẽ là một người từ bi". Mình nghĩ câu nói này là câu trả lời phù hợp cho câu hỏi của bạn.
Chính vì bạn hiểu được mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình nên bạn k trút giận lên họ, k đòi hỏi sự cảm thông của họ. Nhưng nếu trong một thời điểm khó khăn nào đó của cuộc đời, có ai đó cần sự quan tâm thông cảm của bạn, thì chỉ mong bạn bằng lòng lắng nghe họ bằng sự thấu hiểu và từ bi của mình.