Phải làm sao khi luôn bị gia đình bảo là không khôn khéo, dễ bị lừa?

  1. Xã hội

Gia đình hay bảo em không khôn khéo, linh hoạt và dễ bị lừa. Điều này khiến em cảm thấy tự ti vì gia đình so sánh em với những bạn bằng tuổi em đều trông trưởng thành, suy nghĩ chín chắn và khôn hơn. Em phải làm sao ạ ?:(((

Từ khóa: 

xã hội

Quá trình trưởng thành nó không phụ thuộc vào độ tuổi, mà nó được hình thành qua môi trường và các hoàn cảnh cụ thể. Lúc đó thì tư duy mới có sự đổi mới hoàn toàn. Có những người đã hiểu cái lẽ cuộc sống và trải khổ ở tuổi rất sớm, 14-15 tuổi, có những người 28-29t vẫn chưa lo được cho bản thân, chưa biết mình cần gì. Tuy nhiên thì số đông thì thường thay đổi vào khoảng 16-18-20-22-25, những mốc thời gian mà đánh dấu sự thay đổi trong tâm sinh lí con người và môi trường sống của họ.

Mình không nhất thiết phải nhìn theo người khác, họ thay đổi là mình cũng phải thay đổi cả. Thật là nhảm nhí và sáo rỗng. Đây là hiệu ứng tâm lý FOMO (Fear of Missing Out) mà chính tâm lý của phụ huynh áp đặt lên bạn. Điều quan trọng là bạn hiểu bản thân mình, mình đang ở đâu? Mình làm được những gì? Cái gì cần thay đổi, cái gì cần giữ lại? Bắt đầu hiểu bản thân bằng cách tự đặt câu hỏi cho chính mình đi. Khi mà bạn biết là ai và mình cần làm gì rồi mọi lời nói thúc giục bạn, chỉ là vô nghĩa thôi. Đôi khi câu nói của người khác cũng làm mình bừng tỉnh và nhìn nhận lại bản thân của mình chút. 

Đừng tin điều gia đình nói bạn như vậy là thật, mình cũng từng tương tự như bạn nhưng không phải gia đình mà là giáo viên nói. Cô ấy bảo rằng "Dốt thế này thì làm sao mà vào đại học được", điều tồi tệ nhất lúc đó là mình tin vào lời nói đấy. Mình tin là bản thân mình dốt thật và không thể vào nổi đại học. Nhưng kết quả bây giờ là gì? Mình đang sinh viên năm 4 và chuẩn bị ra trường đến nơi rồi. Cho nên là, phải có chính kiến của bản thân và tự mình đi tìm kiếm nó.

Sự trưởng thành sẽ không hiện hữu trừ khi tư duy bạn có thay đổi!

Trả lời

Quá trình trưởng thành nó không phụ thuộc vào độ tuổi, mà nó được hình thành qua môi trường và các hoàn cảnh cụ thể. Lúc đó thì tư duy mới có sự đổi mới hoàn toàn. Có những người đã hiểu cái lẽ cuộc sống và trải khổ ở tuổi rất sớm, 14-15 tuổi, có những người 28-29t vẫn chưa lo được cho bản thân, chưa biết mình cần gì. Tuy nhiên thì số đông thì thường thay đổi vào khoảng 16-18-20-22-25, những mốc thời gian mà đánh dấu sự thay đổi trong tâm sinh lí con người và môi trường sống của họ.

Mình không nhất thiết phải nhìn theo người khác, họ thay đổi là mình cũng phải thay đổi cả. Thật là nhảm nhí và sáo rỗng. Đây là hiệu ứng tâm lý FOMO (Fear of Missing Out) mà chính tâm lý của phụ huynh áp đặt lên bạn. Điều quan trọng là bạn hiểu bản thân mình, mình đang ở đâu? Mình làm được những gì? Cái gì cần thay đổi, cái gì cần giữ lại? Bắt đầu hiểu bản thân bằng cách tự đặt câu hỏi cho chính mình đi. Khi mà bạn biết là ai và mình cần làm gì rồi mọi lời nói thúc giục bạn, chỉ là vô nghĩa thôi. Đôi khi câu nói của người khác cũng làm mình bừng tỉnh và nhìn nhận lại bản thân của mình chút. 

Đừng tin điều gia đình nói bạn như vậy là thật, mình cũng từng tương tự như bạn nhưng không phải gia đình mà là giáo viên nói. Cô ấy bảo rằng "Dốt thế này thì làm sao mà vào đại học được", điều tồi tệ nhất lúc đó là mình tin vào lời nói đấy. Mình tin là bản thân mình dốt thật và không thể vào nổi đại học. Nhưng kết quả bây giờ là gì? Mình đang sinh viên năm 4 và chuẩn bị ra trường đến nơi rồi. Cho nên là, phải có chính kiến của bản thân và tự mình đi tìm kiếm nó.

Sự trưởng thành sẽ không hiện hữu trừ khi tư duy bạn có thay đổi!

Xuất phát điểm về kinh nghiệm đời, xã hội chưa bằng người khác. Oki, chuyện nhỏ, vậy thì dấn thân để bị lừa đi bạn (nhưng phải tính được đường lui và rủi ro thấp nhất)
Mất người khôn đa số là do bị lừa nhiều quá thành khôn í
Cứ bị lừa đi, vì cuộc đời cho phép... đường dài mới biết ngựa hay. Nhưng đừng đi lừa người khác, gánh nghiệp

Trông vậy thôi, nhưng đâu có ở trong chăn thì làm sao biết chăn có rận :)) Nhiều người tưởng vậy nhưng thực ra lại không phải vậy. Cũng đừng đem bản thân ra so sánh với người khác và cũng đừng để bản thân là đối tượng để bị đem ra so sánh. Nhìn lên chả bằng ai đâu nhưng nhìn xuống hơn đầy thằng. 

Tôi đang thắc mắc rằng bạn đã từng nghiêm túc nhìn nhận bản thân mình bao giờ chưa? Giờ hỏi điểm mạnh và điểm yếu của bạn thì bạn có ngồi liệt kê được ra không? Nói chung là, mình như thế nào là do bản thân mình tự đánh giá được chứ không phải để người ta đánh giá và định nghĩa luôn con người mình nó là như vậy. 

Mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng đoán là nhỏ tuổi hơn mình =))). Vì đã có khoảng thời gian mình rơi vào hoàn cảnh như bạn, cho đến bây giờ vẫn có đứa bạn mình mắng mình dễ dãi, để người khác bắt nạt...Lúc đó mình cũng rất lo lắng, lo lắng cho bản thân vì bị so sánh với người khác, lo lắng vì nghĩ rằng mình ngu ngốc thật, lo lắng sẽ bị người ngoài cười chê - bị bắt nạt mà còn không biết...

Nhưng giờ mình vẫn vui vẻ, lạc quan, và sống đúng với bản thân mình. Không tỏ ra khôn khéo, nịnh bợ! Mình nhìn vào những mặt tích cực mà điều đó mang lại. Khi bạn sống thật, bạn sẽ có những người bạn sống thật, những người yêu thương bạn thật lòng, cuộc sống của bạn sẽ màu hồng hơn, mặc dù thực tế sẽ có ít các mối quan hệ hơn những người "khôn khéo".

Khôn khéo là tốt! Không được khôn khéo cũng không phải xấu! 

Mình nghĩ là, mỗi người có một hành trình trưởng thành khác nhau. 

Có thể bạn bè của em được trải qua nhiều chuyện hơn nên họ chín chắn hơn, có thể do cách giáo dục và văn hóa của gia đình khiến họ lớn nhanh hơn. Ví dụ con của gia đình làm nghề bán tạp hóa chắc chắn sẽ mạnh dạn hơn con của gia đình có bố mẹ làm giáo viên vì hay giúp bố mẹ bán hàng, tiếp xúc với con ng xã hội sớm

Nói chung là, cứ bình tĩnh, không sao đâu. Ko thể so sánh con cá với con chim được, em có hành trình của riêng mình, một đống thử thách đang ở phía trc nên cứ từ từ mà trưởng thành thui. 

Chưa phải lúc này thì sẽ là lúc khác, con người ai chẳng thay đổi. Chả ai là giữ nguyên 1 bản thể đến cuối đời cả. Bạn vẫn đang thay đổi đấy thôi, từ ngoại hình cho đến tư duy. Nếu các bạn trông trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, khôn hơn thì kệ các bạn. Giờ mình chưa muốn lớn như thế, chưa muôn đại trà như thế thì để năm sau mình thay đổi, không năm sau thì năm sau nữa thay đổi. Kiểu gì chả thay đổi, nên tin mình đi không cần phải ép bản thần phải "trông" giống họ đâu. Bố mẹ có thể là người sinh thành ra mình, có nhiều kinh nghiệm hơn mình nhưng đâu có nghĩa bố mẹ luôn đúng, thời thế thay đổi nhiều rồi mà.

https://cdn.noron.vn/2022/10/28/th-1666930987-1666930987.jpg