Sự bế tắc và mất năng lượng?

  1. Xã hội

  2. Giáo dục

  3. Noron

Em chào anh chị trên Noron

Anh chị cho em xin giải bày một chút ạ, chẳng là em là nạn nhân của bạo lực gia đình bởi người bố hay uống rượu say của em, ông ta chửi bây và tục khá nhiều, và có những hành vi gây hại cho gia đình, em thì chịu cảnh này từ lớp 12 và cố gắng vượt qua, hiện tại em đã đang và rất mệt mỏi khi nó lại lặp lại khiến cho em đầu óc căng thẳng, không học tập được, em muốn có ý định về nói thẳng cho họ hàng biết những gì bố em đang làm với em để giải toả cái sự bí bách bấy lâu, đồng thời em cũng ra ở riêng luôn, mặc dù chưa có nhiều tiền nhưng em hơi lo lắng khi ra ở riêng sẽ không lo được cho mình, em rất mong nhận được lời khuyên từ anh chị làm sao vượt qua được bạo hành gia đình (tại hiện giờ đầu óc em rất căng thẳng, lo âu, em muốn giải toả về tinh thần), và khi ra ở riêng làm sao để mình tự lo được cho mình mà vẫn vui vẻ hạnh phúc. Em xin cảm ơn ạ

Từ khóa: 

xã hội

,

giáo dục

,

noron

Chào bạn, chúc bạn một ngày tốt lành. Mình không biết bạn là ai những mình hoàn toàn hiểu những gì bạn đã và đang trải qua. Có lẽ mình ít tuổi hơn bạn hoặc same same nhau nên mình xin phép được xưng hô như vậy nhé.

Trước về ý định của bạn, mình nghĩ bạn nên thực hiện nó càng sớm càng tốt. Bạn nên trò chuyện, nói cho họ hàng, làng xóm hay thậm chí nếu bố bạn liên tiếp có những hành vi bạo lực gia đình thì hãy báo lên hẳn cho cơ quan chức năng xử lý. Khi đó, bạn sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia, lời khuyên và sự giúp đỡ từ họ. Đừng mang trong mình tâm lí bị người khác chê cười hay mắng chửi là bất hiểu nhé. Họ nói sao kệ họ. Bạn nên nhớ mình là nạn nhân, nhưng người khác trong gia đình cũng là nạn nhân của bạo lực từ bố Bạn chỉ đang chiến đấu để bảo vệ quyền của bản thân, của các thành viên khác trong gia đình mà thôi. Điều đó không bao giờ là sai cả. 

Bạn có nói là có ý định dọn ra ở riêng nhưng chưa có nhiều tiền đúng không? Mình nảy số lên 2 hướng đi, bạn tham khảo nhé:

 Một là bạn có thể ở nhà họ hàng, bạn bè hay những người thân khác một thời gian xem sao, xem bố bạn có thực sự thay đổi và hối cải hay không? Nếu bố bạn có hành động ăn năn thì hãy mạnh dạn tha thứ và cho bố cơ hội xem sao. Còn nếu không, hãy làm những gì có trong kế hoạch của bạn. Với lại, khoảng thời gian đầu ra ở riêng rất khó khăn, bạn có thể tận dụng khoảng thời gian đấy để ổn định tinh thần, lấy lại năng lượng để tiếp tục bước tiếp, lo cho cuộc sống xa hơn vì dù gì cũng không thể ở nhờ mãi được.

 Hai là nếu điều kiện chưa có nhiều thì bạn có thể thuê 1 căn phòng nhỏ thôi, đủ để ăn ởm ngủ nghỉ, học tập và làm việc. Mỗi ngày cố thêm 1 tí, gắng thêm 1 chút. Nhưng nhớ là phải giữ gìn sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả mà.^^. Bạn không cần phải cố gắng làm tất cả điều đó một mình, hãy nhờ tới sự giúp đỡ của những người xung quanh, mình tin họ cũng không ngần gại mà giúp bạn khi có thể đâu.

Khi ra ở riêng, làm sao có thể lo cho mình được? Không gì khác ngoài cố gắng, nỗ lực. Còn hạnh phúc? Mình nghĩ, bạn biết mình đang làm gì, nghĩ gì, đnag cố gắng ra sao. Những chuỗi ngày vất vả nhưng không phải chịu nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần đã là hạnh phúc rồi

Sẽ có nhiều người nói là "Nói thì dễ, làm mới khó" - Đó là điều đương nhiên mà. Nhưng chúng ta lên đây để chia sẻ. Có thể viết, có thể nói cho nhau đã là đáng quý rồi. 

Cố gắng lên bạn nhé. Bạn có thể tìm mình nếu muốn chia sẻ nhiều hơn. Chúc bạn hạnh phúc và luôn vui^^

Trả lời

Chào bạn, chúc bạn một ngày tốt lành. Mình không biết bạn là ai những mình hoàn toàn hiểu những gì bạn đã và đang trải qua. Có lẽ mình ít tuổi hơn bạn hoặc same same nhau nên mình xin phép được xưng hô như vậy nhé.

Trước về ý định của bạn, mình nghĩ bạn nên thực hiện nó càng sớm càng tốt. Bạn nên trò chuyện, nói cho họ hàng, làng xóm hay thậm chí nếu bố bạn liên tiếp có những hành vi bạo lực gia đình thì hãy báo lên hẳn cho cơ quan chức năng xử lý. Khi đó, bạn sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia, lời khuyên và sự giúp đỡ từ họ. Đừng mang trong mình tâm lí bị người khác chê cười hay mắng chửi là bất hiểu nhé. Họ nói sao kệ họ. Bạn nên nhớ mình là nạn nhân, nhưng người khác trong gia đình cũng là nạn nhân của bạo lực từ bố Bạn chỉ đang chiến đấu để bảo vệ quyền của bản thân, của các thành viên khác trong gia đình mà thôi. Điều đó không bao giờ là sai cả. 

Bạn có nói là có ý định dọn ra ở riêng nhưng chưa có nhiều tiền đúng không? Mình nảy số lên 2 hướng đi, bạn tham khảo nhé:

 Một là bạn có thể ở nhà họ hàng, bạn bè hay những người thân khác một thời gian xem sao, xem bố bạn có thực sự thay đổi và hối cải hay không? Nếu bố bạn có hành động ăn năn thì hãy mạnh dạn tha thứ và cho bố cơ hội xem sao. Còn nếu không, hãy làm những gì có trong kế hoạch của bạn. Với lại, khoảng thời gian đầu ra ở riêng rất khó khăn, bạn có thể tận dụng khoảng thời gian đấy để ổn định tinh thần, lấy lại năng lượng để tiếp tục bước tiếp, lo cho cuộc sống xa hơn vì dù gì cũng không thể ở nhờ mãi được.

 Hai là nếu điều kiện chưa có nhiều thì bạn có thể thuê 1 căn phòng nhỏ thôi, đủ để ăn ởm ngủ nghỉ, học tập và làm việc. Mỗi ngày cố thêm 1 tí, gắng thêm 1 chút. Nhưng nhớ là phải giữ gìn sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả mà.^^. Bạn không cần phải cố gắng làm tất cả điều đó một mình, hãy nhờ tới sự giúp đỡ của những người xung quanh, mình tin họ cũng không ngần gại mà giúp bạn khi có thể đâu.

Khi ra ở riêng, làm sao có thể lo cho mình được? Không gì khác ngoài cố gắng, nỗ lực. Còn hạnh phúc? Mình nghĩ, bạn biết mình đang làm gì, nghĩ gì, đnag cố gắng ra sao. Những chuỗi ngày vất vả nhưng không phải chịu nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần đã là hạnh phúc rồi

Sẽ có nhiều người nói là "Nói thì dễ, làm mới khó" - Đó là điều đương nhiên mà. Nhưng chúng ta lên đây để chia sẻ. Có thể viết, có thể nói cho nhau đã là đáng quý rồi. 

Cố gắng lên bạn nhé. Bạn có thể tìm mình nếu muốn chia sẻ nhiều hơn. Chúc bạn hạnh phúc và luôn vui^^

Có dấu hiệu rồi, hành động rồi thì mình phải tìm kiếm sự trợ giúp thôi bạn. Có lẽ họ hàng là chỗ tốt nhất để bạn có thể tâm sự, nếu mọi chuyện quá căng thẳng mình khuyên bạn nên trình báo để cơ quan pháp luật vào việc. 

Tại sao bạn không thử nói chuyện với mẹ để cùng tìm cách giải quyết? Ví dụ như ly hôn để mẹ và bạn không phải chịu những đòn tra tấn đó nếu có thể.