1. Noron.vn
  2. Sự thật sau một"cú lừa"

Sự thật sau một"cú lừa"

Chắc chắn không chỉ riêng tôi, mà hàng trăm, hàng nghìn những bạn sinh viên khác cũng sẽ bị một "cú lừa" nhè nhẹ và đầy buồn bã. Và bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe "cú lừa" ấy của tôi.

Hồi tôi còn học lớp 12, thời gian là một cái gì đó vô cùng quý giá, tất cả mọi công việc trở nên vội vã hơn cho đèn sách, cho lựa chọn, cho cố gắng. Thật sự để mà nói thì tôi cảm thấy nhạt nhẽo, nhàm chán với hồi ấy. Ngày ba bữa học nhiều hơn ăn ngủ. Bố mẹ tôi thì suốt ngày thúc giục "chọn trường đại học đi !", "học hành cho cẩn thận vào".... Tôi cũng không biết bản thân mình sẽ thi đại học cho vui hay làm cái gì nữa. Thấy mẹ tôi nói : " Đỗ đại học, mày sẽ sướng lắm con ạ. Cứ việc học lấy cái bằng là có việc làm, cuộc sống đầy đủ ngay". Đến trường cô giáo tôi lại kể: " Sinh viên nhàn lắm, chỉ ăn, học và chơi thôi. Đứa nào mà đi làm công nhân hay cưới chồng,cưới vợ sớm là khổ lắm đấy". Cứ mỗi lần nghe mấy lời " ngọt ngào" ấy là trong đầu tôi hình thành lên bao nhiêu ý tưởng cho riêng mình ở tương lai. Tôi đã mơ về một cuộc sống tự do, nhàn rỗi, đi học và đi chơi cứ đều đều, thích ăn gì thì mua, thấy gì đẹp thì mặc, vấn đề tiền nong thì mẹ nói: " Mày cứ đỗ đại học đi, bố mẹ khác cho mày no đủ". Ôi, lúc ấy chỉ cần nghĩ đến thôi là đã hạnh phúc rồi. Và cuối cùng tôi đã đỗ đại học, đại học Luật Hà Nội hẳn hoi. Nhưng........, một câu chuyện kha khá buồn mà tôi đã nhận ra chỉ vài tuần sau khi lên đại học. Bao nhiêu việc phải lo toan, nghĩ ngợi. Đầu tiên là lịch học ở trường Luật không có khái niệm "học ít" như cô giáo cấp ba kể, giáo trình mỗi quyển phải nặng đến đơn vị kg, nào là Triết, Hiến pháp, Lí luận chung về nhà nước và pháp luật... học và học đến thứ bảy. Tiếp theo là cuộc sống màu hồng tôi mơ đâu có đến. Thuê trọ với giá phí cao, lại phải ở ghép với bạn, cuộc sống tự do dập tắt, phức tạp việc giờ giấc, ăn uống...Sau một tháng, số tiền tôi phải đóng cho chi phí riêng của mình cũng xấp xỉ năm triệu. Có lần muốn mua một món đồ gì đó, tôi ngỏ lời với mẹ xin tiền, và rồi " tháng trước vừa cho sao tiêu nhanh thế ?". Ôi, cứ tưởng lên đại học vui lắm mà tôi cứ nghĩ mình đang già đi, cũng phải lao đầu lo chuyện cơm áo gạo tiền. Đi xin việc làm thêm thì đâu có chỗ nào nhận vì lịch học của tôi dày đặc. Đấy, vui không? Nhiều lúc tôi chỉ ước mình được quay lại cấp ba mãi thôi, nhưng rồi ước nữa ước mãi để " giấc mơ chỉ là giấc mơ"...Một " cú lừa" vô cùng cay đắng, tôi thà biết trước khó khăn để cố gắng còn hơn phải nhận cái kết bất ngờ cho bao mộng tưởng trước đó.

Vậy là cũng đã ba tháng lên đại học và tôi đang cố gắng từng ngày một cho cuộc sống của mình. Qua câu chuyện về "cú lừa" của tôi, tôi mong các bạn thế hệ sau đừng bị rơi vào những lầm tưởng mơ hồ, đừng nghe những lời mật ngọt từ ai khác. Điều các bạn cần làm là lắng nghe trái tim mình để biết mình thích gì ?, mình cần làm gì ?, mình phải biết mưu cầu một cuộc sống đúng nghĩa. Tôi tin các bạn sẽ có những lựa chọn sáng suốt hơn cho chính mình, ngay cả khi không đeo mác "sinh viên".

IMG20181213211304-01

Liên hệ : Nghĩa Trần, sđt: 0383675908 , email: tranthenghia20@gmail.com

Từ khóa: lề xưa thói cũ , sinh viên

Trả lời

Như bị dội một gáo nước lạnh vậy, mình đã bị sốc tại học kì đầu. Nhưng sau một thời gian cũng quen dần, mình đã tự lên lịch học tập, có thời gian đi học những thứ mình thích, thời gian làm thêm hợp lý,... Những trải nghiệm này thật sự rất tốt vì mình đã bỏ được sự mơ mộng về một con đường trải đầy hoa hồng và cảm thấy có trách nhiệm với bản thân hơn.