Tại sao đi tìm ý nghĩa cho cuộc đời mình lại mâu thuẫn với niềm tin không có Thượng Đế?

  1. Tôn giáo


Việc đi tìm mục đích, ý nghĩa cuộc sống là bằng chứng cho thấy con người không tin rằng mình là sản phẩm của sự tình cờ, ngẫu nhiên, mà phải được tạo thành bởi một Đấng Tạo Hoá Tối cao, một Thượng Đế nào đó.

Niềm tin không có Thượng Đế cho rằng con người chỉ là sản phẩm của sự tình cờ do sự kết hợp giữa vật chất và thời gian, và chết là hết. Không có thế giới tâm linh, không có đời sau. Sự hiện hữu của mình chỉ là ngẫu nhiên. Sống chỉ là sự tồn tại chứ không có ý nghĩa gì, cho nên không cần quan tâm đến mục đích và ý nghĩa của đời sống. Nếu có mục đích sống đi chăng nữa thì những mục đích đó cũng chỉ quanh quẩn với việc làm cho cuộc đời tạm trên đất này vui vẻ hạnh phúc, và những mục đích đó không bao giờ đem đến sự thoả mãn cho thắc mắc sâu kín trong con người rằng mình là ai, từ đâu đến, sẽ đi về đâu, và cần sống thế nào cho có ý nghĩa.

Ước muốn cuộc sống mình có ý nghĩa mâu thuẫn với niềm tin không có Thượng Đế, vì tự thân ước muốn đó đã cho thấy mình không phải là sản phẩm ngẫu nhiên của thiên nhiên. Ý nghĩa, hạnh phúc của đời người chỉ có thể tìm được khi biết mình thật sự là ai, sống để làm gì, và sống đúng với mục đích đó. Những thắc mắc đó về đời sống sẽ không có câu trả lời thỏa đáng nếu không quan tâm đến Đấng Tạo Hoá. Chỉ có nhà sản xuất mới có thể trả lời câu hỏi một sản phẩm từ đâu đến, tồn tại để làm gì, và cần được đáp ứng những nhu cầu gì để có thể đạt được mục đích mà nó đã được sản xuất. Các sản phẩm không thể tự trả lời hoặc trả lời cho nhau một cách thoả đáng những câu hỏi đó. Cho nên khi một người đặt câu hỏi: Tôi là ai, tôi từ đâu đến, tôi cần sống thế nào cho có ý nghĩa… thì chỉ có thể tìm được câu trả lời đầy đủ và chân thật từ “nhà sản xuất” nào đó ở bên ngoài, bên trên thế giới loài người. “Nhà sản xuất” đó chính là Đấng Tạo Hoá.

Từ khóa: 

ý nghĩa cuộc sống

,

tôn giáo

Câu trả lời đơn giản chắc là: vì họ đã gạt bỏ thần linh khỏi niềm tin của họ. Chúa nghìn chùng cao cả vượt sức tưởng tượng con người. Vì vậy chúa đã mặc khải cho chúng ta rồi, trong cựu ước.
Chuyện giống như :1 con rôbốt được tạo ra, nó ko thể hiểu được người tạo ra nó.
Nhưng người tạo ra nó hiểu tất cả về nó và tô điểm cho nó.
Nhưng con người thì khác, vì đã được chúa mặc khải cho biết rồi.
Trả lời
Câu trả lời đơn giản chắc là: vì họ đã gạt bỏ thần linh khỏi niềm tin của họ. Chúa nghìn chùng cao cả vượt sức tưởng tượng con người. Vì vậy chúa đã mặc khải cho chúng ta rồi, trong cựu ước.
Chuyện giống như :1 con rôbốt được tạo ra, nó ko thể hiểu được người tạo ra nó.
Nhưng người tạo ra nó hiểu tất cả về nó và tô điểm cho nó.
Nhưng con người thì khác, vì đã được chúa mặc khải cho biết rồi.

Việc đi tìm mục đích, ý nghĩa cuộc sống là bằng chứng cho thấy con người không tin rằng mình là sản phẩm của sự tình cờ, ngẫu nhiên, mà phải được tạo thành bởi một Đấng Tạo Hoá Tối cao, một Thượng Đế nào đó.

Tìm mục đích và ý nghĩa cuộc sống không phải là bằng chứng cho cái gì hết.

Niềm tin không có Thượng Đế cho rằng con người chỉ là sản phẩm của sự tình cờ do sự kết hợp giữa vật chất và thời gian, và chết là hết. Không có thế giới tâm linh, không có đời sau. Sự hiện hữu của mình chỉ là ngẫu nhiên. Sống chỉ là sự tồn tại chứ không có ý nghĩa gì, cho nên không cần quan tâm đến mục đích và ý nghĩa của đời sống. Nếu có mục đích sống đi chăng nữa thì những mục đích đó cũng chỉ quanh quẩn với việc làm cho cuộc đời tạm trên đất này vui vẻ hạnh phúc, và những mục đích đó không bao giờ đem đến sự thoả mãn cho thắc mắc sâu kín trong con người rằng mình là ai, từ đâu đến, sẽ đi về đâu, và cần sống thế nào cho có ý nghĩa.

Bạn tự kết luận không tin Thượng Đế là không cần quan tâm đến mục đích và ý nghĩa cuộc đời hơi bừa bãi.

Ước muốn cuộc sống mình có ý nghĩa mâu thuẫn với niềm tin không có Thượng Đế, vì tự thân ước muốn đó đã cho thấy mình không phải là sản phẩm ngẫu nhiên của thiên nhiên.

Vẫn như trên, mắc gì không tin có thượng đế thì không được ước muốn cuộc sống có ý nghĩa vậy bạn?

Ý nghĩa, hạnh phúc của đời người chỉ có thể tìm được khi biết mình thật sự là ai, sống để làm gì, và sống đúng với mục đích đó. Những thắc mắc đó về đời sống sẽ không có câu trả lời thỏa đáng nếu không quan tâm đến Đấng Tạo Hoá.

Nếu tôi nói: Bạn sẽ chẳng tìm được ý nghĩa gì và chẳng thể tạo ra cái ý nghĩa cho cuộc đời bạn, nếu có ai đó tạo ra bạn với mục đích gì đó. Vì vậy nếu bạn tin có một Đấng Tạo Hóa, bạn sẽ chẳng thể tạo ra ý nghĩa cuộc sống đích thực.
Bạn thấy ổn chứ?

Chỉ có nhà sản xuất mới có thể trả lời câu hỏi một sản phẩm từ đâu đến, tồn tại để làm gì, và cần được đáp ứng những nhu cầu gì để có thể đạt được mục đích mà nó đã được sản xuất. Các sản phẩm không thể tự trả lời hoặc trả lời cho nhau một cách thoả đáng những câu hỏi đó. Cho nên khi một người đặt câu hỏi: Tôi là ai, tôi từ đâu đến, tôi cần sống thế nào cho có ý nghĩa… thì chỉ có thể tìm được câu trả lời đầy đủ và chân thật từ “nhà sản xuất” nào đó ở bên ngoài, bên trên thế giới loài người. “Nhà sản xuất” đó chính là Đấng Tạo Hoá.

Chỉ khi nào bạn chứng minh được bạn là một sản phẩm của nhà sản xuất nào đó, trên quan điểm này, bố mẹ của tôi sản xuất ra tôi, chứ không phải Thượng Đế.

Đấng tạo hóa có tồn tại hả bạn?