Trước kia tôi xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoạt động, ở trường lớp. Và dĩ nhiên mọi bức ảnh đề có mặt tôi, trong câu truyện của các bạn có tôi...
Nhưng trong vài ba tháng gần đây, có phải do tôi đã quá nhạy cảm chăng. Khi xem những bức ảnh tập thể lớp không có tôi, các hoạt động tôi dần dần bỏ lỡ, và tôi không thể tìm được một người để nói chuyện khi tôi có tâm sự Không ai quan tâm đến sự xuất hiện của tôi.... Cảm giác như tôi đang dần bị trôi vào quên lãng giống như Algernon trong tiểu thuyết" Hoa trên mộ algernon"
Đã từng rất lừng lẫy, đã từng vô cùng giỏi giang cả vạn người thán phục ca tụng. Vậy mà cũng có ngày bị lãng quên rồi chỉ một lời cầu nguyện trước khi chết " Khi tôi chết đi chỉ mong ai đó đặt một nhành hoa lên mộ tôi"