Chap 4 Diệp Chính Hàn Muốn Ăn!

  1. Sáng tác

  2. Tình yêu

Diệp Chính Hàn rất cao, đương nhiên cao hơn cô rất nhiều. Từ trên nhìn xuống chính là chú ý phần nhô lên có một rãnh sâu thẳm của cô. Cô mặc áo sơ mi nhà trường, rất mỏng, có thể nhìn xuyên qua, thấy cả áo lót màu đen! Đôi hồng đào đập thẳng vào mắt làm Diệp Chính Hàn muốn xé toạc chiếc áo cô mặc trên người. Phía dưới mặc một chiếc váy xoè ngắn tủn, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác rộng, dài đến qua váy một chút, chiếc áo ấy được phanh ra. Giả sử nếu kéo khuy lên, có phải nhìn như không mặc quần?

Diệp Chính Hàn thấy cô cứ cúi mặt xuống, chẳng dám ngước lên. Cô mà còn không ngẩng thì chắc anh sẽ làm bậy mất. Nhìn cô từ góc độ này rất chi là đẹp! Hai quả hồng đào cứ lắc lư nhẹ thiêu cháy đôi mắt anh, khiến anh muốn... sờ?

Đột nhiên Hà Thiên Tranh ngước lên. Đôi mắt to tròn long lanh, hơi ươn ướt, lông mi rất dài, cong cong. Đôi môi chúm chím hơi đỏ hồng vô cùng đáng yêu, không hiểu sao từ mắt anh lại cảm thấy đôi môi ấy như đang chu lên bắt anh phạm tội. Nhất là, gò má trắng hồng của cô đang đỏ ửng lên, nhìn vô cùng dâm đãng. Chết tiệt! Anh chịu hết nổi rồi, nhìn cô bây giờ thật xinh đẹp, vô cùng hút hồn!

Anh đè cô vào tường, hôn lấy hôn để, chẳng còn một chút dịu dàng, vô cùng mãnh liệt, đáng sợ. Vừa hôn, Diệp Chính Hàn vừa tiện tay cởi áo khoác cô ra, làm cô cảm thấy hơi hơi lạnh sau lưng :

"Ư...ư...đừng....Hàn...ô...ô.."

Tiếng kêu lảnh lót yêu kiều của cô khiến anh càng thêm điên cuồng. Lưỡi anh lại đi vào khoang miệng của cô, mút chặt hết mật ngọt chết tiệt ấy. Thấy cô sắp ngột thở, anh nuối tiếc bỏ môi ra xa một chút thì sợi dây bạc đang gắn kết môi họ như muốn níu kéo hai người lại bắt anh hành động. Mắt Diệp Chính Hàn sâu thẳm, đỏ sậm lại, anh lấy lưỡi liếm lấy sợi chỉ bạc, chạm cả vào lưỡi cô, làm cô bỗng run lên một cái.

Hà Thiên Tranh chỉ cảm thấy oang oang ở đầu, tim giờ đã bắn hẳn ra ngoài rồi. Mắt vì sợ hãi, khó thở bởi những nụ hôn dồn dập của anh mà hơi ươn ướt nhìn vô cùng đánh yêu. Cô không hiểu chuyển gì đang xảy cả. Đầu cô chợt hiên lên một tia hi vọng to lớn: Diệp Chính Hàn thích cô? Bỗng cô vui vẻ vô cùng, đây như đang là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, rất hạnh phúc!

Diệp Chính Hàn không chịu được nữa. Tay chạm đến ngực cô bóp nhẹ một cái làm cô giật bắn mình, ở bộ phận dưới nhói nhẹ một cái, cô vô thức kẹp chặt hai chân lại.

Thấy cô chỉ cần anh chạm nhẹ vào điểm nhạy cảm mà người đã cứng đờ, ngại ngùng, Diệp Chính Hàn liền cảm thấy sung sướng, bên dưới cương cứng chỉ muốn nhảy ra bên ngoài mà tung hô. Ngực của cô rất mềm, mịn màng, đầy đặn, mặc dù qua lớp áo nhưng vẫn làm tim anh chệch đi một nhịp, quả thật sờ rất đã, làm anh nhìn chằm chằm vào nó như muốn ăn tươi nhuốt sống!

Diệp Chính Hàn bắt đầu nhanh tay chạm đến chiếc khuy đầu tiên của cô mà bật ra. Cảnh xuân đẹp đẽ đã hiện ra trước mắt. Rãnh ngực của cô sâu thẳm. Áo lót chẳng thể che hết cảnh đẹp, hở một phần to ở bề mặt trên ngực, vì cô mặc áo lót đên nên bờ ngực càng thêm trắng hồng, chúng theo nhịp tim của cô mà phập phồng khiến anh càng thèm khát.

Cô bỗng giật nảy mình với hành động của anh. Mặc dù đang tận hưởng sự ngọt ngào mà anh mang đến cho cô. Cô bỗng cảm thấy không ổn, cô vấn

muốn hỏi anh một điều. Cô rất mơ hồ, liền cố lấy lại ý thức, nhắm mắt lại, hai tay giữ trước ngực, hơi đẩy anh ra, nói:

"Mọi hành động anh làm với em...chỉ dành cho những người có tình cảm với nhau!"

Cô nói câu này xem như bỏ ra cá cược, ngay lúc này cô chỉ muốn anh nói

"anh yêu em, Hà Thiên Tranh, anh có tình cảm với em". Anh sẽ nói như vậy chứ?

Anh ngẩn người ra. Khí thế đang tuôn trào bị bắt dừng lại vô cùng khó chịu. Lời nói của cô chợt đánh thức anh. Diệp Chính Hàn bỗng trần mặt xuống. Tay trên không trung ở trước ngực cô cũng buông xuống. Anh không nhìn cô nữa mà nản sang phía khác, kìm hãm lại hành động điên cuồng của mình vừa xong, cất giọng khàn khàn:

"Xin lỗi... Chẳng qua vì cô rất giống Tiểu Ngọc..."

Nói xong Diệp Chính Hàn liền bỏ đi. Điều đó làm cho cô bất ngờ. Tim nhói lên đau đớn, người run bần bật. Ý của anh là gì? Cô giống Tiểu Ngọc sao? Ha, hoá ra anh nhớ Tiểu Ngọc, nên nhầm lẫn cô với cô ấy sao? Hoá ra,...lúc cô gọi Vương Hàn, anh không tiến đến đánh cô,...cũng là vì nhầm tưởng Tiểu Ngọc đang gọi anh?!

Cô bỗng gục xuống che mặt mà khóc oà lên như con nít. Lời giải thích của anh như đâm thẳng vào tim cô, lời nói như khinh bỉ, sỉ nhục tình yêu thuần khiết của cô dành cho Diệp Chính Hàn.

Nước mắt trong suốt như những viên ngọc châu chảy dài xuống gò má, cô hận anh, hận cho chết Diệp Chính Hàn, tự nhiên liên tiếp hai lần ăn đậu hũ của cô, rồi lại lấy lí do là vì cô giống Tiểu Ngọc? Nói dối, Diệp Chính Hàn là đồ đại đần, sao có thể nhìn cô ra thành Hồ Tiểu Ngọc chứ? Cô đương nhiên là xinh đẹp hơn Tiểu Ngọc xấu xí của anh rồi chứ, sao có thể so sánh cô với cô ấy, rồi lại thành một người được! Càng nghĩ cô càng uất ức khóc lớn. Chẳng chú ý đến chiếc điện thoại của mình đang rung từ lúc nãy.

Nghe thấy tiếng người khóc nức nở, Đồ Cẩm Lục chen vào bụi cây, bất ngờ bắt gặp dáng vẻ khóc lóc của một cô gái đang ngồi với dáng vẻ...khiêu dục? Điện thoại đang rung rinh vứt một chỗ, áo khoác vứt một chỗ, áo sơ mi bị bật ra một nút để lộ cảnh xuân tuyệt đẹp đang phập phồng như khiêu khích anh, làm bộ phận nam tính giật lên một cái. Đồ Cẩm Lục nhớ anh không hề chỉ vì nhìn nửa ngực của một cô gái mà cũng có thể cương cứng. Lấy lại lí trí, anh mới kịp nhớ ra một điều quan trọng, ai đã làm cô thành ra thế này?! Rồi Đồ Lục bỗng giật mình chạy đến gần cô, khuôn mặt tuấn tú đen lại :

"Hà Thiên Tranh, em bị làm sao vậy? Ai đã làm em thành ra như thế này!?" "Huhu...hức..."

Cô chẳng để ý cái gì nữa, nghe Đồ Cẩm Lục hỏi lại càng tủi thân khóc lớn hơn. Dáng vẻ đáng yêu của cô càng làm cho Đồ Lục càng muốn yêu thương. Anh định bế bồng cô lên, nhưng đã có người ngăn anh lại, đấm một cú thật đau vào mặt anh. Đó là...?

"Đồ Cẩm Lục, sao anh lại vô liên sỉ như vậy?!!"

~~~

Hà Thiên Tranh, em vốn không hề giống Tiểu Ngọc, cả về ngoại hình lẫn tính cách, em vốn chỉ là cô gái bị Diệp Chính Hàn căm ghét... Nhưng cũng hết mực... Yêu thương?

Hà Thiên Tranh, em xinh đẹp như vậy, có biết tại sao hồi cấp 2, cấp 3 lại chẳng có một nam nhân nào dám bám theo không?

Là vì có một người đàn ông, âm thầm lục cặp em, lục ngăn bàn em, lục chatbox của em trên điện thoại, để xé sạch thư tình, xoá hết inbox, rồi người con trai ấy lại tìm chủ của những bức thư tình, đánh họ đến nỗi bị gọi lên văn phòng, bị đình chỉ học, là vì em, là vì anh ta không muốn ai thích em cả.

Nhưng rồi đến đại học, anh ta lại không ngờ có nhiều người để ý đến em như vậy. Anh ta lo sợ, sợ em sẽ vì một người khác mà không còn theo đuổi người em thích nữa.

Em biết không? Buổi đầu tiên anh ta đi học bị đến muộn, là vì bám xe sau em,

lo lắng cho em. Rồi sau khi kết thúc buổi học, anh ta nhanh chóng muốn tìm em, lại thấy em tay trong tay cười nói với một chàng trai khác. Anh ta vô cùng căm giận, buồn bực. Cả khi anh ta thấy ánh mắt của Đồ Lục nhìn em, anh ta lại càng điên cuồng hơn, anh ta... Ghen!

Hà Thiên Tranh à, tại sao anh ta yêu thương em như vậy, mà lại không theo đuổi em? Em có hiểu yêu trong âm thầm là gì không? Là yêu trong bóng tối, yêu em nhưng chính anh ta còn chẳng nhận ra, anh ta phủ định, anh ta không muốn công nhận anh ta thích em. Anh ta... Là Diệp Chính Hàn!

~~~~


Truyện sẽ được đăng định kỳ mỗi thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Mời các bạn đón đọc!!!
Từ khóa: 

sáng tác

,

tình yêu

cha n9 lưu manh quá😒

Trả lời

cha n9 lưu manh quá😒