Tại sao chúng ta lại có rất ít ảnh chụp chung với gia đình?

  1. Tâm sự cuộc sống

Hôm nay, nghe ai đó hỏi "Lần gần nhất bạn chụp với bố mẹ là khi nào?". Người kia ngập ngừng khá lâu rồi nói "T không nhớ rõ, lâu lắm rồi t không chụp cùng bố mẹ và cũng hiếm khi"

Thực sự nghe xong tôi khá giật mình, hoá ra không chỉ tôi như vậy. Tôi nghĩ rằng do tôi không biết thể hiện tình cảm, hoàn cảnh gia đình tôi khác - nó khiến chúng tôi luôn phải tỏ ra như mình ổn, mình mạnh mẽ và dần dần lời quan tâm lại giống như lời trách móc. Và vì thế, tôi ngại thể hiện tình cảm qua những bức ảnh chụp chung.

Nhưng nay tôi nhận ra rằng, có thực sự là do tôi ngại không? Tôi chụp ảnh cùng bạn cốt là lưu lại kỉ niệm, là thanh xuân vì có thể chúng tôi không gặp nhau nữa, hoặc lâu không gặp nhau thì có cái lôi ra nhắc nhớ về kỉ niệm. Còn gia đình, có phải nó quá thân thuộc, nó sẽ luôn bên cạnh tôi nên tôi không sợ mất, không cần vài tấm hình để lưu giữ không? Tôi đang quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến thời gian của mình!


Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Đúng vậy,

Khi được hỏi câu hỏi này thì ai cũng sững nguời lại... Vì quá lâu rồi chúng ta khookg có bức hình chung với bố mẹ thậm chí có người vào dịp Tết cũng không có bức hình chụp chung nào.

Càng trưởng thành, càng có nhiều mối quan hệ, có một gia đình nhỏ của riêng mình rồi thì thời gian chúng ta ở bên bố mẹ càng ít đi. Chúng ta có nhiều mối bận tâm hơn, có nhiều mối lo hơn, cuộc sống bận rộn khiến chúng ta quên đi những thứ rất gần gũi là giơ chiếc điện thoại lên"tự sướng" với bố mẹ 1 cái thay vì cầm nó lướt mạng xã hội.

Phần nữa là bố mẹ càng ngày càng nhiều tuổi đặc biệt là các ba mẹ ở quê ít tiếp xúc với công nghệ nên ngại chụp ảnh. Chúng ta muốn nhiều khi bố mẹ cũng tránh.


Nhiều lần như vậy thành lâu, lâu dần như vậy lại thành không quen. Nên càng ngày chúng ta càng ít có ảnh chung với bố mẹ.


Trả lời

Đúng vậy,

Khi được hỏi câu hỏi này thì ai cũng sững nguời lại... Vì quá lâu rồi chúng ta khookg có bức hình chung với bố mẹ thậm chí có người vào dịp Tết cũng không có bức hình chụp chung nào.

Càng trưởng thành, càng có nhiều mối quan hệ, có một gia đình nhỏ của riêng mình rồi thì thời gian chúng ta ở bên bố mẹ càng ít đi. Chúng ta có nhiều mối bận tâm hơn, có nhiều mối lo hơn, cuộc sống bận rộn khiến chúng ta quên đi những thứ rất gần gũi là giơ chiếc điện thoại lên"tự sướng" với bố mẹ 1 cái thay vì cầm nó lướt mạng xã hội.

Phần nữa là bố mẹ càng ngày càng nhiều tuổi đặc biệt là các ba mẹ ở quê ít tiếp xúc với công nghệ nên ngại chụp ảnh. Chúng ta muốn nhiều khi bố mẹ cũng tránh.


Nhiều lần như vậy thành lâu, lâu dần như vậy lại thành không quen. Nên càng ngày chúng ta càng ít có ảnh chung với bố mẹ.


Đúng thật, số ảnh mình chụp cùng bố mẹ chắc đếm trên đầu ngón tay. Bức ảnh cả nhà đông đủ nhất hình như chỉ có 2 bức, 1 bức chụp gia đình hồi mình còn bé tí với 1 bức chụp khi cả nhà cùng đi du lịch cách đây cũng đã mấy năm rồi. Bố mẹ mình ít khi chụp ảnh mà mình cũng ít khi nghĩ đến việc phải chụp ảnh với bố mẹ. Quay đi quay lại bố mẹ đã về hưu, tuổi tác cũng cao rồi, mình thì đi học xa lúc nhớ mở điện thoại ra xem ảnh thì tìm mòn mắt giữa hàng nghìn cái ảnh cũng chẳng được 1-2 cái có mặt bố mẹ....

Lần gần đây nhất mình chụp chung với ba là 6 tháng trước.

Với má thì...chắc gần 2 năm trước (tại má không thích chụp hình).

Còn với thằng em thì từ trước tới giờ mình chụp chung với nó được đúng 6 tấm. Trong đó có 3 tấm là chụp hồi nhỏ, 3 tấm là chụp khi nó đi nghĩa vụ vào 2 năm trước.

Còn lần gần đây nhất mình chụp chung với bà là 1 tuần trước.

Còn đối với bạn bè, thì không phải lần nào hội ngộ tụi mình cũng lôi điện thoại ra chụp. Mải nói chuyện quá nên quên chụp hình luôn.

Mình ước gì có 1 ảnh chụp chung với gia đình. Mình sẽ làm thành cái ảnh to treo trên nhà. Xong rồi làm vòng cổ để đeo. In ra mấy tấm để mang theo bên người nữa^^

Lý do là truyền thống gia đình của mỗi người,vào những dịp lễ vui mừng,gặp gỡ,sum họp...nếu hoàn cảnh chung lúc đó cho phép,và một cá nhân bất kỳ có ý định lưu trữ hình ảnh kỷ niệm thì việc chụp ảnh ảnh sẽ diễn ra.Nếu không,buổi gặp gỡ cũng diễn ra với đầy đủ yếu tố của một gia đình,nhưng tâm lý người lớn vẫn lo lắng về những đứa con của họ nên vô hình chung tạo ra sự e dè và ngượng ngùng tại bữa tiệc dẫn đến không ai vui vẻ để gợi ý chụp ảnh lưu niệm.
Hy vọng những bạn trẻ sau này,hãy luôn giữ lại những kỷ niệm và khoảng khắc của gia đình, vì trong các bạn đã có những tiền tố thế hệ mới.

chắc vì mình cảm thấy họ luôn ở bên cạnh mình, là người quá quen thuộc nên đôi khi mình quên là họ rồi cũng sẽ rời xa mình. Cũng tương tự như việc thể hiện tình cảm, đối với bạn bè thì mình rất tự nhiên, nhưng mỗi lần muốn nói yêu bố, yêu mẹ cứ cảm thấy ngượng ngùng sao á. Hay do ảnh hưởng bởi nền văn hóa VN nhỉ, chứ mình thấy Châu Âu họ hay thể hiện tình cảm lắm á.